Chương 13

2.2K 164 15
                                    

Lưu Vũ đúng sáu giờ tan làm.

Cậu sắp xếp lại văn kiện, dùng khăn giấy triệt khuẩn lau sạch mặt bàn rồi cầm túi ra về.

Chiều muộn ngày hè, từng tầng mây dần nhuộm thành màu hồng tím, Lưu Vũ đưa mắt nhìn qua khung kính của thang máy trong suốt, lòng nghĩ hôm nay lại là một ngày thời tiết không tệ.

Vừa mới xuống tầng một, đột nhiên có tiếng gọi ở xa vọng lại từ phía sau, cậu quay người nhìn, nhìn thấy một Alpha trẻ tuổi đang thở hổn hển một bên gọi tên cậu một bên gấp gáp chạy tới.

Là vị đồng nghiệp lầ trước muốn mời Lưu Vũ ăn cơm.

“Có chuyện gì vậy?”

"Tôi, tôi-----"

Vị Alpha trẻ tuổi cả gương mặt vì nóng mà đỏ bừng, người đó đứng trước mặt Lưu Vũ, trông chờ mà nhìn cậu: “Tối anh có rảnh không?”

Lưu Vũ giật mình, nở một nụ cười lãnh đạm và lịch sự: “Không cần đâu, tôi về nhà...”

“Lưu Vũ!”

Sự nhiệt tình trong ánh mắt của người đó dường như có thể hóa thành thực thể, người đó nhịn không được mà nắm lấy tay Lưu Vũ: “Có thể cho tôi một cơ hội không, anh hiện tại vừa hay độc thân, tôi, tôi thích anh rất lâu rồi.”

Lòng bàn tay truyền đến cảm giác nóng ran khó chịu, Lưu Vũ thật sự mười phần không thích tiếp xúc thân thể với người lạ.

Cậu cau mày rút tay khỏi bàn tay Alpha, vừa định nói chuyện, một bàn tay đã từ phía sau ôm tới, mãnh mẽ bao trọn lấy eo của Lưu Vũ.

“Ngại quá, em ấy không độc thân.”

Santa – người vừa vội vã bước xuống xe, ngữ khí không hề có chút vui vẻ nào mà chậm rãi nói từng chữ.

Anh đặt cằm gần bên gáy của thỏ tai cụp, một tư thế vô cùng ám muội và thân mật, con ngươi nhàn nhạt nhìn về phía người trước mắt, đường nhìn câu dần thành một đường thẳng ngăn cách ở giữa, tin tức tố mãnh mẽ tỏa ra xung quanh trong phạm vi vừa đủ, đó là Alpha sói xám đang thị uy.

Lưu Vũ mặc cho bàn tay đặt trên eo mình càng ngày càng xiếc chặt.

Cậu không hề phủ nhận, thậm chí khi nhìn thấy Santa, đôi mày liền lập tức giãn ra.

Người phía trước cả người ngơ ngác.

Santa nhếch miệng cười, đem Lưu Vũ ôm vào trong lòng rồi dẫn cậu ra về, vừa hay khiến cho tất cả mọi người xung quanh nghe thấy câu nói: “Vợ ơi, hôm nay anh tới đón em về nhà đấy nha.”

Cho tới khi lên tới trên xe Lưu Vũ mới đẩy cái móng vuốt không nỡ rời eo mình kia của Santa ra, bất lực nói: “Ấu trĩ.”

Santa nhoẻn miệng cười, kéo lấy bàn tay trắng trắng mềm mềm mà hôn lên một nụ hôn, anh rất ghi thù, nhớ lại người đàn ông ban nãy vẫn còn tức lắm: “Cậu ta còn mơ tưởng em từ lúc em mang thai cơ đấy.”

Lưu Vũ trả cho Santa một ánh mặt nhẹ bâng và vô tội.

Cậu thắt xong dây an toàn, hỏi: “Sao hôm nay lại rảnh rỗi tới đón em?”

[Hảo Đa Vũ/FanFic/ABO/Hoàn] Sau khi ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ