Chương 82: Phiên ngoại 2

1K 123 13
                                    

Trung Quốc đất rộng người đông, diện tích lãnh thổ to lớn, thứ không thiếu nhất là con người. Chỉ với một cái tên và nơi sống, muốn tìm được người rất khó khăn.

Tô Thần chẳng còn cách nào khác, chỉ đành liên lạc với Mập Mạp, sau đó chậm rãi tìm kiếm. Nhưng nhoáng một cái, đã ba tháng trôi qua rồi mà vẫn không có tin tức gì của Vân Nhàn.

Ngồi trong văn phòng, Tô Thần sinh ra cả ý nghĩ muốn chết. Anh phát hiện, không tìm được Vân Nhàn, cuộc sống của anh ảm đạm u tối, không có chút hi vọng nào.

Tô Thần thay đổi như chong chóng, mẹ Tô còn tưởng mình bị con trai trêu, mấy ngày liền tỏ thái độ với anh.

Sắp đến cuối năm, Tô Thần nôn nóng hẳn lên. Lỡ như thành phố B không phải quê Vân Nhàn, đến lúc ăn tết cô về nhà, sau này không quay lại nữa, anh đi đâu mà tìm bây giờ?

"Cô ấy cũng không ngốc, đáng lẽ ra phải sớm phát hiện ra sự tồn tại của nhẫn Tình Cảm Chân Thành mới đúng, sao mãi vẫn không thấy cô ấy tìm đến mình đây?" Tô Thần cực kì bực bội.

Đúng lúc này có họ hàng đến chơi, mẹ Tô liên tục gọi điện triệu hồi Tô Thần về nhà.

"Đây là Dao Nhi phải không? Ây da, lớn thế này rồi à, để bà xem nào. Ôi, Dao Nhi càng lớn càng đáng yêu!" Mẹ Tô ôm cháu gái không chịu buông tay.

Mẹ Tô vừa nói chuyện vừa liếc liếc con trai, rõ ràng ý hỏi bao giờ con mới chịu sinh một đứa cho mẹ chơi đây?

Tô Thần vô cảm, thầm nghĩ, nếu không tìm được Vân Nhàn thì nhà họ Tô phải tuyệt hậu... Một mình anh không sinh được.

"Cậu ơi, ôm!" Dao Nhi năm nay năm tuổi, nói chuyện còn mang hơi sữa, lại cực kì thích các dì xinh gái các chú đẹp trai, bây giờ có cậu chân dài ở đây thì sao nhịn được, lập tức vươn tay đòi bế.

Tô Thần cũng nể tình, duỗi tay ra bế cháu gái.

Dao Nhi lanh lợi, áp sát cậu hôn bẹp một cái lên mặt anh, cười như trộm.

Tô Thần lại bị điện giật ngay lập tức! May mà anh nhanh tay ôm chặt cháu gái.

Dao Nhi còn chưa biết mình vừa làm gì, cười khanh khách liên tục, còn định hôn cậu một cái nữa.

Tô Thần nhanh chóng đưa cháu gái cho người khác, tìm cớ đi ra ban công. Chờ đến lúc chỉ còn một mình anh mới điên cuồng phỉ nhổ: "Mày điên rồi hả? Đó là cháu gái tao mà, năm nay mới có năm tuổi thôi. Bị con bé hôn mà cũng giật điện à?!"

"Phẩm hạnh của kí chủ không tốt, từng có vết nhơ, cần phải cảnh giác mọi nơi mọi lúc. Ngoài ra, ở cổ đại cậu cũng có thể thành thân với cháu gái, hợp lý hợp pháp." Nhẫn Tình Cảm Chân Thành vẫn kiên quyết nó không sai.

Tô Thần ôm trán, cảm thấy mình sắp bị một cái nhẫn làm cho phát điên.

"Cứ thế này thì tao chỉ có thể thân mật với bé trai đáng yêu thôi." Tô Thần lẩm bẩm tự nhủ.

Nhưng nhẫn Tình Cảm Chân Thành lại phá vỡ ảo tưởng của anh một cách vô tình: "Bé trai cũng không được! Kí chủ đã có bạn lữ rồi, phải một lòng một dạ đến già, tránh tiếp xúc thân mật với những người khác! Còn nhớ lời hứa anh đã hứa khi mang nhẫn hay không!"

[Hoàn] Vô hạn tháp phòng - Khinh Vân ĐạmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ