act I
Thụy Sĩ, một ngày đông vào thế kỉ thứ mười chín.
Phải thức dậy vào lúc sáu giờ rưỡi sáng vào tiết trời rét buốt của mùa đông thật sự rất khó chịu. Tôi xoa xoa bàn tay áp vào má rồi vươn vai vài cái rồi gấp chăn mền. Xong xuôi, tôi xuống bếp làm bữa sáng nhưng chỉ mới đến gần cầu thang, có tiếng gọi khiến tôi dừng bước hẳn
_Ngươi đi đâu mà sớm thế ?
_Tôi chuẩn bị bữa sáng cho tiểu thư.
Nàng bước xuống chiếc giường rộng lớn, dụi dụi mắt
_Mặt trời chỉ mới ló thôi, ngủ với ta tiếp đi.
_Không được đâu, thưa tiểu thư. Hôm nay người có cuộc hẹn với công tử Charles lúc tám giờ, người không nhớ sao ?
Nàng như nhớ ra chuyện đó, khẽ a một tiếng nhưng cũng kéo tôi nằm lên giường của nàng
_Ta nhớ rồi Giselle, nhưng hắn không quan trọng. Trời lạnh thế này, ngươi ôm ta một chút thôi được không ?
Làm sao tôi có thể từ chối nàng và nàng biết điều đó rất rõ. Bất kể là yêu cầu gì, chỉ cần nàng muốn tôi đều đáp ứng.
_Vâng, thưa tiểu thư.
Tôi ôm nàng vào lòng, nhưng vì nàng cao hơn tôi một tí nên giống như nàng đang ôm tôi hơn. Hơi ấm từ lò sưởi gần đó tỏa ra nhưng thứ ấm áp duy nhất tôi cảm nhận được lúc này là hơi thở đều đều của nàng. Khẽ đưa tay vuốt ve tấm lưng yêu kiều của vị tiểu thư, hình như đây là lần đầu nàng nhõng nhẽo như thế.
Chúng tôi gặp nhau đã gần mười năm, khi tôi chỉ là một con bé mồ côi được các sơ nuôi nấng ở nhà thờ còn nàng là con của một quý tộc lớn hay đến dự lễ.
Lúc đó tuy chỉ mới mười ba tuổi thôi, nhưng nàng đã tỏa ra khí chất của một vị tiểu thư cùng vầng hào quang ngời sáng. Tôi đã nhìn nàng mê đắm cùng con tim lần đầu thổn thức
" Xin chào, tớ là Karina. Cậu có muốn đi theo tớ không ? "
Thật bất ngờ là khi ấy nàng đến gần tôi, một cô bé im lặng trong góc sân nhà thờ
" Tớ..."
" Nãy giờ cậu nhìn tớ rất chăm chú, do bộ váy tớ mặc đẹp quá phải không ? "
" Tớ...chỉ là cậu thật sự rất xinh đẹp nên tớ mới nhìn. Thật xin lỗi cậu. "
Nàng không nói gì mà chạy đến phía người đàn ông trung niên mặc bộ com lê sang trọng, ông ấy ôm nàng lên một cách cưng chiều, đó là bố của nàng. Nàng thì thầm gì đó vào tai khiến ông quay về phía tôi.
Sau đó họ nhận nuôi tôi từ nhà thờ và tôi trở thành người hầu của riêng nàng và gia đình họ đối xử với tôi rất tốt.
Đến hai năm trước, khi nàng từ chối chuyển nhà đến Pháp cùng gia đình mà ở lại Thụy Sĩ, chuyên tâm vào việc học để trở thành một nhà soạn nhạc. Bây giờ nàng chỉ còn tôi ở bên chăm sóc ( thật ra còn hai người làm nữa nhưng mà chỉ có tôi là người ở bên nàng nhiều nhất )
Những lúc rãnh rỗi, nàng thường luyện đàn và nói rằng
"Giselle, ngươi may mắn lắm mới được nghe ta đàn đấy. Mấy tên công tử kia có nói đến gãy lưỡi, ta cũng chẳng buồn chạm vào cây đàn của bọn chúng. Với lại, ở cùng bọn chúng, ta không có cảm hứng gì nên không thể chơi một bản nhạc nào. "