Đọc chùa không vui, chúng ta không nên đọc chùa
____Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W@ttp@d________
Sau khi nhận được tin Ren đã trốn đi, thay vì cho người đi tìm thằng nhỏ, Shinichirou lại dẫn mọi người vào trong phòng ngồi. Anh mở tủ lạnh trong phòng bệnh, rót cho mỗi người một cốc nước cam. Mấy đứa nhỏ thấy được cho nước ngọt là thích thú uống ngay.
"Làm phiền hai người rồi ạ." Mori Ran ngượng ngùng cầm cốc nước ép trên tay. Cô tới đây để thăm hỏi người bệnh mà cuối cùng lại ngồi để cho người nhà cậu ấy tiếp đãi.
"Không sao đâu, để nhiều thì Ren cũng không uống hết được." Shinichirou mỉm cười. Em trai út nhà Sano có một thói quen là hay tích trữ những thứ mình thích. Những thứ để lâu được thì không sao, nhưng cố tình Ren lại thích những món đồ ăn ngắn hạn như bánh ngọt hay các loại nước ép nên anh với Emma đã rất đau đầu trong việc nghĩ xem nên bảo quản chúng như thế nào. Cuối cùng thì hai người đi đến một quyết định, Ren thích thì cứ mua về, tiêu thụ không hết thì Emma sẽ đem cho mấy đứa nhỏ ở gần nhà. Và mối quan hệ với hàng xóm cũng vì thế mà tốt lên.
Conan vừa uống nước vừa đưa mắt quan sát hết căn phòng một lượt. Chỉ dựa vào căn phòng bệnh này thôi cũng đủ thấy gia cảnh của bệnh nhân tốt đến mức nào. Không nhiều gia đình có thể chu cấp đủ cho một căn phòng bệnh riêng ở bệnh viện tư nhân giữa Tokyo đắt đỏ phồn hoa này, huống hồ là một căn phòng bệnh với đầy đủ các tiện nghi như tủ lạnh, tivi, phòng vệ sinh riêng nữa. Nhưng nhìn cả hai người nhà của bệnh nhân là Shinichirou và Emma thì cậu lại không nhìn ra được sự giàu có nào trên họ cả. Có lẽ họ không phải là chủ tài chính trong nhà.
Chợt Conan quay lại phía sau, Haibara đang quan sát anh trai tóc đen một cách chăm chú. Vẫn là biểu cảm nghiêm túc thường ngày, nhưng giờ đây trong đôi mắt màu xanh lại lộ ra vẻ nghi hoặc.
"Sao vậy Haibara?" Conan nhích lại gần cô bạn và hỏi nhỏ. Là một cựu thành viên của Tổ Chức Áo Đen, dù tuổi đời không cao nhưng hầu như chuyện dơ bẩn nào trên đời này Haibara cũng đã từng chứng kiến qua, nên trừ khi phải đối mặt với sát khí của những tên cầm đầu Tổ Chức Áo Đen như Gin hay chuyện của chị gái Mayano Akemi thì rất ít khi Haibara để lộ biểu cảm khác ngoài sự nghiêm túc và lạnh lùng.
"Hình như tôi từng thấy người này trong tập hồ sơ tài liệu ở Tổ Chức Áo Đen rồi..." Haibara trả lời, đôi mắt vẫn đăm chiêu quan sát người thanh niên. Cô có nhớ mang máng là từng nhìn thấy người này rồi và hình như Gin đã từng có một lần nói về người thanh niên này với đàn em của hắn, nhưng cô không thể nào nhớ được anh ta ở mục nào cũng như lời nhắc nhở của gã tóc bạc.
Cặp mày của Conan nhíu lại, trong đôi mắt vốn trẻ con lại để lộ sự dè chừng không thuộc về tuổi, "Là một kẻ của bọn chúng sao?" Liệu anh ta có phải một đầu mối để giúp hai người tiêu diệt Tổ Chức Áo Đen không?
"Tôi cũng không chắc nữa..." Haibara lẩm bẩm một câu vừa để trả lời Conan, vừa để an ủi tâm thức đang kích động của mình, "Nhưng có lẽ là không đâu..." Bởi từ anh ta không toát ra thứ "mùi hương" đặc trưng của những kẻ đáng sợ đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP VÔ THỜI HẠN] [Tống] Thiên Sứ Đọa Lạc
أدب الهواةName: Thiên Sứ Đọa Lạc CHÚ Ý: MAIN LÀ NAM Cre ảnh bìa: @gori_39 (Twitter) Summary: Mikey bất bại, thủ lĩnh của Phạm Thiên, tổ chức Yakuza khét tiếng của Nhật Bản, có một đứa em song sinh tên Renji. Sano Renji, Thiên Sứ Đọa Lạc của vùng Kantou. Nế...