Ngoại truyện 5. Dịu dàng như ánh trăng

2.2K 148 18
                                    

Tốc độ lái xe của Hoàng Quán Hanh trên đường từ sân bay về nhà Lý Mã Khắc có chút khủng bố, giống như chỉ hận không thể đào ra cánh cửa thần kỳ tống đôi phu phu chướng mắt này biến đi trong tích tắc. Cứ tưởng thế này sẽ khiến Lý Đông Hách một phen hoảng vía, có ai ngờ tới nhóc con ấy không những chẳng có chút sợ hãi nào, ngược lại còn cười hi hi thích thú. Lý Mã Khắc chưa kịp mở miệng càm ràm Hoàng Quán Hanh đã phải âm thầm ngậm miệng lại. Một câu "Cậu đang sợ trễ giờ đầu thai đấy à?" cuối cùng vẫn phải nuốt ngược vào trong.

Thôi, vợ anh thích là được...

Lúc xe dừng lại trước cổng nhà Lý Mã Khắc, Lý Đông Hách còn ghé sang ghế lái nói với Hoàng Quán Hanh, "Chú Quán Hanh vào nhà uống tí trà rồi hẵng về nhé ạ?"

"Ha ha không cần khách sáo đâu! Chú có việc phải về trước, hai người cứ nghỉ ngơi đi. Hôm nào rảnh chú đưa Dương Dương sang chơi luôn thể." Hoàng Quán Hanh xua tay cười giả lả từ chối. Chứ bây giờ y không rảnh ở lại đây ăn cơm chó đâu.

"Thế cũng được ạ. Vậy chú về cẩn thận, khi khác nhớ dẫn Dương Dương sang đây với Đông Hách nhé!" Lý Đông Hách cũng không khách sáo nữa, vẫy tay chào tạm biệt người kia, sau cùng còn không quên cảm ơn y một tiếng.

"Đông Hách, vào nhà thôi."

"Dạ, đến ngay đây!" Nhóc con hớn hở chạy đến khoác tay anh, nhìn anh cười một cái như đang muốn làm nũng.

Cửa nhà vừa được Lý Mã Khắc mở ra, bạn nhỏ nhà anh đã ngay lập tức kéo anh sà lên sô pha ngồi ì trên đó, cứ như người vừa ban nãy còn hớn hở tung tăng không phải là cậu vậy.

"Mệt chết em luôn!" Lý Đông Hách nhanh lẹ cởi giày xong liền duỗi cả người nằm dài lên ghế, tận dụng đùi anh làm gối kê đầu. "Bây giờ em có thể ngủ liền luôn đó." Bạn nhỏ úp mặt vào bụng anh rầm rì nói.

"Nhưng mà tụi mình còn chưa tắm, chưa ăn gì hết."

"Không ngủ ngay được ạ? Cả người em không có sức nữa..."

Lý Mã Khắc cười cười, hết vuốt ve mái tóc đã hơi dài của cậu lại cẩn thận giúp cậu bóp bóp hai bên vai mỏi nhừ. "Thế, em có muốn "sạc điện" chút không?"

"Có! Em có!" Lý Đông Hách níu lấy cánh tay anh người yêu lồm cồm ngồi dậy, vui vẻ đón nhận cái hôn của anh, sau cùng còn rất hào phóng tặng lại cho anh mấy cái thơm má rõ to.

"Đã đủ điện chưa nhỉ?" Anh nghiêng đầu, ân cần đưa tay chỉnh lại tóc mái trước trán cho cậu.

Nhóc con ghé vào lòng anh ôm chặt một lúc, tới khi rời ra mới gật đầu đáp lời, "Bây giờ thì đủ rồi nha." Lý Đông Hách đúng chuẩn vừa mới được nạp điện, hứng khởi đứng dậy lôi anh đi tắm rửa.

Qua loa ăn xong bữa tối, Lý Mã Khắc không chần chừ thêm tí nào kéo cậu về phòng ngủ. Thậm chí chỉ sau khi đặt lưng xuống giường mấy chục giây, anh đã thực sự ngủ mất.

Lý Đông Hách rướn người hôn lên má anh một cái. Chuyến đi này Lý Mã Khắc đã chịu cực vì cậu nhiều rồi. "Ngủ ngon nha."

...

Trái với mọi khi Lý Đông Hách luôn là người dậy trước, hôm nay Lý Mã Khắc lại thức sớm hơn. Anh nghiêng người nhìn bạn nhỏ đang ngủ ngon lành bên cạnh, thi thoảng còn phát ra tiếng ngáy nho nhỏ, khả năng cao sẽ không thể tỉnh dậy trong chốc lát.

MarkHyuck | Gấu nhỏ dỗi rồi (2022)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ