Em và Soojin từ lâu đã không còn là bạn cùng phòng với nhau.
Em nhớ hồi cả hai mới dọn ra ở phòng riêng. Những ngày đầu, không có Soojin ngủ cùng, em đã xách vài chục cái gối sang phòng chị mà ngủ, bị chị mắng vài lời.
Giờ em vẫn có thể ngủ chung với chị nếu em thấy nhớ chị quá. Những lúc Soojin ra ngoài, em thậm chí đã qua phòng chị ngủ vì nơi đó vẫn còn hương thơm, mùi của chị mà Soojin vẫn chưa biết nên hổng được ai nói đâu nhen chưa, là bí mật đó à nhen.
Nhưng một ngày bí mật này cũng đã bị phát hiện.
-"Shuhua, sao em lại qua phòng chị vậy!?" Soojin vừa hoàn thành xong lịch trình về sớm. Sao lại ở trong phòng chị nhỉ? Chẳng phải phòng em bên kia sao.
-"Hả? À em..." Gòi xong, tới số má lun. Shuhua thấy chị đi ra ngoài, qua phòng chị ngủ trưa quên không coi giờ chị về. Giờ thấy chị đứng lù lù trước cửa phòng làm em giật mình, dựng người lên như có ai đó phát hiện ra em làm một điều gì sai trái.
-"Phòng em bên kia kìa Shuhua."
Soojin thừa biết rằng em cố tình ngủ ở phòng chị, tại chị không nói mà thôi, cứ để em nó ngủ trong phòng mình một thời gian dài.
-"Tại em nhớ chị." Shuhua làm mặt nũng nịu với chị, mong chị đừng mắng mình.
-"Tối nay em qua phòng chị ngủ nhé?"
-"Hả!?" Shuhua được một phen hoảng hốt, Soojin vừa mới kêu mình qua ngủ chung với chị hả?
-"Chị nói lại đi!?" Shuhua đưa tay lên tai, ngóng chị nói lại.
-"EM NGỦ CHUNG VỚI CHỊ TỐI NAY!!"
Soojin ngại, mặt đỏ ửng lên, đẩy Shuhua ra ngoài phòng, đóng sầm cửa.Tất nhiên, tối hôm ấy em đã qua phòng chị ngủ. Cơ hội ngàn năm có một mà người muốn ngủ chung còn là Soojin nữa, dại gì mà không đồng ý.
Tối hôm ấy, Sooshu có giấc mơ tuyệt đẹp, có lẽ vì em được ngủ bên cạnh người thương và chị cũng ngược lại.
—-
[góc tác giả]
Au quay trở lại rồi đâyy, không biết có ai còn nhớ au không nhỉ🥲
BẠN ĐANG ĐỌC
[sooshu] sooshu in my heart
Fiksi Penggemarchỉ đơn giản là yêu sooshu quá nhiều nên chiếc fic này đc hình thành.