Đêm tối trăng thanh gió mát.Thích hợp làm việc xấu,
À không, là thay trời hành đạo.
Lưu Vũ học theo người ta lả lướt đi lên lầu, nhòm vào từng nhã gian tìm người, đi một vòng ngây ngất trong mùi son phấn, cuối cùng cũng tìm thấy rồi!
Đám thư sinh văn nhã ngồi đó uống rượu ngâm thơ, trông rất thanh cảnh đứng đắn, nếu không phải tay chân còn đang táy máy trên người nữ nhân thì đúng là rất đàng hoàng, ra dáng quân tử.
Nhâm Kính ngồi giữa bọn họ, hắn tự tin tài cao học rộng, nhất định sẽ có tên trên bảng vàng, đám người kia thấy vậy liền vây tới nịnh nọt không thôi.
Đúng lúc này rèm che được vén lên, bóng hồng thướt tha đi vào, thu hút ánh nhìn của đám nam nhân bên trong.
Nữ nhân bước tới một thân y phục hồng phấn, dáng người thanh mảnh có chút cao hơn nữ nhân bình thường, khuôn mặt thì diễm lệ tinh xảo nhưng tổng thể để hình dung thì...có chút kỳ cục...cũng không rõ là kỳ cục chỗ nào....
Ngón tay cong cong tạo thành hoa lan chỉ cầm lấy khăn tay, đưa lên chấm chấm mất giọt nước mắt chưa thấy đâu, Lưu Vũ vừa vào phòng đã khóc lóc ăn vạ:
" Nhâm Kính chàng...sao chàng lại phụ ta, chẳng phải nói lên kinh dự thi sao? Sao chàng lại chạy tới chỗ ong bướm này vui vẻ rồi?"Không khí xung quanh lập tức náo nhiệt hẳn lên, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn sang bên này, có trò hay để xem rồi, nữ nhân đến bắt gian kìa, lại còn là thư sinh tú tài nữa chứ, xem ra là thấy sắp vinh hoa phú quý, công thành danh toại liền muốn bỏ rơi người xưa đây mà. Chậc, đúng là đồ bại hoại.
" Ngươi là ai? Ta và ngươi không quen biết, ngươi đừng ngậm máu phun người!" Nhâm Kính nhìn nữ nhân xa lạ trước mắt, trong số tình nhân của hắn không hề có người này, xem ra có kẻ muốn đổ oan cho hắn.
Lưu Vũ vẫn khóc lóc như bị người ta phụ tình thật, dáng vẻ lê hoa đái vũ khiến người ta thương tiếc, chỉ là giọng nói vẫn liên thanh rõ ràng:
" Huhu, giờ ngươi còn chối bỏ ta, ngươi nói không biết ta sao? Nhâm Kính, ngươi là người Lâm thành đúng chứ? Cha ngươi mất sớm, nương ngươi ở vậy nuôi ngươi đúng chứ? Ngươi hồi nhỏ vì nghèo đói mà đi trộm đồ, bị người ta đánh đến bây giờ trên trán vẫn còn sẹo đúng chứ? Huhu...ta và nương ngươi khó khăn vất vả mới có thể để người học hành tử tế, ngươi đến kinh thành dự thi lại còn chạy tới chỗ trăng hoa bại hoại này, hừ, loại như ngươi, cho dù có đỗ đạt thì cũng bị ném trứng thối lên người bêu rếu, làm ô bẩn triều đình!"Mắng đã đời rồi thấy khàn giọng hụt hơi, còn khí phách nâng ly rượu lên uống một hơi giải sầu.
"Nàng" vừa dứt lời, liền có vô số ánh mắt khinh bỉ phóng đến Nhâm Kính, làm hắn biến sắc khó coi chính là người kia nói thân thế của hắn không sai. Mặc hắn đã giải thích nhưng không ai tin hắn, đều là vẻ mặt khinh thường chán ghét hắn. Chuyện hôm nay nếu cứ thế truyền đi, nói không chừng thanh danh của hắn sẽ bị hủy, đường làm quan cũng khó nói.
Nhâm Kính đã lâng men say trong người, chỉ vào Lưu Vũ quát to:
" Tiện nhân, ngươi bôi nhọ ta, ta phải dạy cho ngươi một bài học"
BẠN ĐANG ĐỌC
Lưu Vũ lảm nhảm truyện 🍑
FanficDựa trên những câu chuyện không có thật! Những đoạn truyện ngắn lấy bé Vũ làm trung tâm 💙 (Mọi cốt truyện đều dẫn tới H, cân nhắc trước khi đọc 🙄)