Hôm nay là ngày đầu tiên khi Takemichi và Hina bước vào lớp một , họ nắm tay nhau đứng trước cánh cổng trường rộng lớn . Bao kí ức về một thời như một cuốn phim chạy về tâm trí của hai người .
*Reng reng*
Tiếng chuông kêu lên báo rằng giờ học sắp đến , họ cũng không nán lại mà chào nhau rồi chạy vào lớp . Từng tiết học trôi qua thật nhàm chán cơ mà cũng yên bình , tiếng chuông lại vang lên báo giờ giải lao đã điểm
Hina! : cậu chạy về về hướng cô đang đứng
Ah! Takemichi_kun : cô vẫy tay với cậu
À ừm...Hina nè...tớ..: cậu ngập ngùng gãi đầu
Có gì sao ? : cô hơi nghiêng đầu thắc mắc
Không...không có gì đâu : cậu dường như muốn nói nhưng lại thôi
Hì , nếu là Takemichi_kun thì mẹ tớ sẽ cho thôi : cô phì cười
Hina à, cậu đọc được suy nghĩ của tớ sao!? : Takemichi dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cô
Có lẽ là thế rồi : cô cười híp mắt
Nhìn lên chiếc đồng hồ ở cuối hành lang , cũng đã sắp đến lúc hết giờ giải lao . Họ đành phải chia tay nhau luyến tiếc bước vào lớp , chuẩn bị cho tiết học tiếp theo . Thời gian cứ trôi dần , đã đến giờ nghỉ
Takemichi_kun! : cô chạy về hướng cổng trường
Hina : cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc liền vẫy tay với cô
Cậu muốn đi đâu Takemichi_kun?: cô đứng đối diện với cậu dịu dàng hỏi
Không đúng , đáng ra tớ mà là người nói câu đó mà : cậu cảm thấy cô mới giống bạn trai hơn
"Heh , cậu trẻ con thật đấy ": cô cười thầm
Nhưng khó chọn quá , tớ muốn đi nơi chỉ cần có Takemichi_kun : cô cười toe toét
Vậy tớ với cùng vừa đi vừa nghĩ ha : cậu có gắng tránh mắt như nơi khác vì sự tỏa nắng của bạn gái mình
Cũng được : cô nắm tay cậu kéo đi ra khỏi trường
Cả hai nắm tay bước trên con đường quen thuộc , bỗng Takemichi đứng khựng lại
Takemichi_kun? : cô thấy cậu đột nhiên khựng lại thắc mắc
Đợi tớ một chút nhé : cậu buông tay cô ra chạy về một phía nào đó
Cô chỉ hơi lo lắng nhưng cũng không thắc mắc hay hỏi nhiều , trên trời mây đen kéo đến đen kịt cả bầu trời vừa nãy còn sáng những tia nắng mặt trời . Từng hạt mưa nặng rơi lộp bộp xuống nền đất
"Mưa mất rồi , Takemichi có sao không nhỉ ": cô lo lắng hướng mắt đến phía cậu vừa chạy đến
Qủa thực may cho cô , vì nơi cô đang đứng gần với một căn nhà không ai ở có mái che . Nhanh chóng chạy đến trú mưa
"Hình như mình có ô" : cô sực nhớ ra đập tay mình
Mở cặp lấy ra một cái ô nhỏ , cô đang định đi tìm Takemichi thì mới chú ý đến cô bé đứng bên cạnh mình . Đó là một cô bé có mái tóc trắng buộc đuôi ngựa , đôi mắt màu xanh làm cô cảm thấy có chút giống Takemichi nhà cô , ánh mắt của cô bé hướng về chiếc ô mà cô đang cầm trên tay rồi lại hướng ra ngoài trời
Anou...cậu không phải người ở đây nhỉ ? : cô lên tiếng hỏi
Cô bé kia không nói gì chỉ im lặng gật đầu
Nếu vậy thì cậu cầm ô của tớ này : cô giơ chiếc ô đang cầm trên tay ra trước mặt cô bé kia
Còn cậu thì sao? : cô bé kia nhìn cô với ánh mắt có chút ...nghi ngờ cùng cảm kích chăng
Không sao , nhà tớ ở gần đây : cô cười híp mắt một nụ cười xinh đẹp
Cảm..cảm ơn , cơ mà cậu tên là gì ? Khi nào gặp tôi sẽ trả lại đồ : cô bé kia mặt hơi phiếm hồng nhận lấy chiếc ô trên tay cô
Tachibana Hinata, còn cậu ?: cô lịch sự trả lời và hỏi lại cô bé kia
Akashi Senju : cô bé kia cũng trả lời khiến cô hơi khựng lại
"Senju... sao" : cô đột nhiên nhớ về những vị khách trong đám cưới của bọn họ
Hina Hina : tiếng gọi quen thuộc đánh gẫy suy nghĩ mông lung của cô
Takemichi_kun : cô thấy bạn trai mình dầm mưa chạy lại lòng có chút lo lắng cho cậu
Hina , tớ xin lỗi mưa mất rồi ...không đi chơi được nữa : Takemichi sụt sịt
Thật là cậu làm tớ lo đấy , mau chạy về thôi : cô lấy cái áo khoác rộng chùm lên đầu hai người rồi kéo tay cậu đi
Sao không để tạnh mưa rồi về ? Mà tớ nhớ cậu có mang ô mà : cậu thắc mắc
Cậu không sợ ba mẹ lo à , với lại ô của tớ cho người khác mượn mất rồi : cô đưa mắt về phía Senju vẫn đang đứng tần ngần ở đó
Cô bé đó ...quen quá ? : cậu cảm thấy hơi quen nhưng lại không nhớ rõ là ai
Senju đó , Takemichi tồi quá . Lại không nhớ cô gái từng thích mình : cô hơi cười cười trêu cậu
Hể !Senju á: cậu ngạc nhiên đưa mắt nhìn về phía cô bé tóc trắng
Cơ mà sao cậu lại nhường ô cho Senju ? Không phải cô ấy là tình địch của cậu hả? : Takemichi hỏi một câu siêu ngu ngốc
Hina không phải người xấu , dù gì cô ấy cũng đã giúp Takemichi rất nhiều mà : cô trả lời giọng điệu có vẻ hơi giân dỗi
À ừm : cậu ậm ừ cho qua
Có một ánh mắt cứ dõi theo hai người đó , ánh mắt đầy sự ôn nhu hướng về phía cô gái tóc hồng và ánh mắt đầy sự hận thù lại hướng về cậu trai tóc đen .Họ thật đẹp đôi ...đẹp đôi đến đáng ghét
"Mình...ghen tỵ sao ?" :Senju đặt tay lên ngực trái cau mày
Nhưng cô cũng chẳng nán lại lâu , nhanh chân rảo bước trên con đường đầy những vũng nước mưa trong lòng đầy sự suy tư
_______________________________________________________________________________
Huheo;-;bbi thấy mình chăm khoq? bài tập ngập mặt mà vẫn có mỗi ngày một chap nè
Chúc mừng cô bé đầu tiên biết cảm giác ghen =)
BẠN ĐANG ĐỌC
Cả hai vợ chồng nhà anh hùng đều có harem đồng giới?
FanficKhi Takemichi đã cứu được tất cả mọi người , chuẩn bị trao nhẫn cho Hinata thì cậu và cô lại bị xuyên về 20 năm trước? Từ lúc đó xuất hiện không phải chỉ có một anh hùng mà là hai . Cơ mà hơi sai chút ...tại sao Hina lại được nhiều người đơn phương...