Nhân gia cùng tới xem Hàm Quang Quân đại danh đỉnh đỉnh bị Tiểu Giang Giang trắng trợn cướp mất huynh trưởng a~
Lái lơ, lái lơ~Trên đường cái xuất hiện thân ảnh ba cái tiểu hài tử nắm tay nhau đi bộ trong trấn.
Hai cái bạch y tiểu tử đầu mang mạt ngạch, mỗi người một tay dắt theo một nhãi con tử y nho nhỏ mặt trang ngơ ngác đi trên đường lớn.
Lam Vong Cơ có điểm khó chịu không muốn quan tâm.
Nhưng là nhìn đến cái kia Giang Trừng vẫn còn đang là một tiểu hài tử người thơm mùi sữa, trắng trắng nộn nộn.
Cuối cùng Lam Vong Cơ vẫn là phá lệ cùng huynh trưởng dắt theo tay nhỏ của tiểu nắm nắm xuống núi.
Chiếu theo Lam Gia đãi khách lễ nghĩa, hắn cũng không thể nhẫn tâm bỏ mặc cái kia tiểu nắm nắm bơ vơ ở giữa Thải Y Trấn rộng lớn này.
Một cái đoàn tử bé xíu như vậy, còn là tiểu thiếu chủ Giang gia. Lỡ đâu trên địa phận Cô Tô Lam Thị bị bắt đi mất, thúc phụ sợ là cũng gấp hỏng.
Lam Vong nghĩ nghĩ, tất cả đời trước còn chưa có bắt đầu, Giang Trừng vẫn chỉ là một cái vô hại 5 tuổi tiểu tử.
Y vẫn chưa trở thành Tam Độc Thánh Thủ miệng phun ra lửa, dọa trẻ con khóc trong miệng thế nhân, vẫn còn chưa ghét bỏ hắn, hai người trong thế giới này chỉ mới bắt đầu nhận thức.
Hắn cũng không thể giận chó đánh mèo.
_ Khâu Lan, ngươi nói Giang Trừng ở thế giới này sẽ lại đi vào kết cục giống như ở thế giới kia sao? Hắn vẫn sẽ trở nên âm lãnh tàn độc như vậy sao?
_ Không hẳn. Mặc dù đây là một cái thế giới song song, nhưng là do ngươi trọng sinh tới nên kết cục sẽ có biến đổi. Còn cụ thể ta cũng không thể đoán ra.
Lam Vong Cơ trầm mặc cúi đầu, yên lặng, khẽ xoa xoa bàn tay nhỏ bé mềm mụp thịt non của Giang Trừng.
_ Hắn ở thế giới này, cùng ở thế giới kia, có liên kết gì sao?
Khâu Lan rất ung dung tùy tiện mà nhìn Lam Vong Cơ, nhàn nhạt đáp.
_ Kì thật, hắn ở thế giới này cùng hắn ở thế giới kia hoàn toàn là một người. Không hề có điểm khác biệt. Chính là cùng một linh hồn mà sinh. Hay nói cách khác, này là mảng tàn hồn nguyên vẹn duy nhất còn sót lại của hắn
Đồng tử Lam Vong Cơ co rút, tim vô thức nhảy lên.
Nhưng là Khâu Lan nói thêm một câu, trực tiếp như tạp cho hắn một gáo nước lạnh giống nhau.
_ Hắn không nhớ được những thứ kiếp trước.
Hắn cũng sẽ mãi mãi không lại yêu ngươi.
Không vì ngươi mà từ bỏ đường sống.
Lam Vong Cơ trong mắt kích động nháy mắt vụt tắt.
Chung quy Giang Trừng là không thể nhớ lại hắn sao ?
_ Khâu Lan, Giang Trừng hắn. . .
_ Tất cả mọi nhận thức, hành động của hắn ở này thế giới đều là chân thật. Bản hồn của thế giới kia nếu rơi vào hoàn cảnh như vậy cũng sẽ có hành động như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trạm Trừng] Nghịch Thủy Hành Chu
FanfictionCRACK CANON !!! CRACK CANON !!! CRACK CANON !!! Ai không hợp thì lướt qua. Không cần KY ở đây. Nhân vật thuộc về Mặc Hương, OOC thuộc về ta. Sinh tử văn. Có ngược có ngọt. Góc PR: Ta còn đang viết vài cái đoản văn nhỏ về Giang Trừng. Thỉnh nhân gia...