Chương 19

1.2K 31 0
                                    

Mười một giờ, sau khi Quan Hề kết thúc cuộc gọi video thì quay lại phòng khách. Ba mẹ đã sớm lên phòng, trong phòng khách chỉ có Quan Oánh và dì Trân.

Dì Trân thấy cô đi vào, hỏi cô: “Hề Hề, uống chút nữa đi, con xem Oánh Oánh uống rất nhiều, cũng biết ngon bao nhiêu rồi đó.”

Quan Hề: “Không được, thể chất con dễ béo lắm.”

Dì Trần liếc cô: “Ngày nào cũng kêu béo, dì còn chưa từng nhìn thấy con béo bao giờ.”

Quan Hề không nghe, đi qua tiện tay cầm túi trên ghế sofa lên, cô lấy son và gương từ bên trong ra, tô sắc thêm cho môi của mình.

Dì Trân: “Ôi trời, con làm gì vậy, đêm hôm rồi…”

Quan Hề nói: “Dì Trân, con có chút việc, phải ra ngoài.”

“Muộn như vậy à, con tự lái xe không được an toàn đâu.”

“Yên tâm, có người đến đón con mà.”

Tay cầm muỗng của Quan Oánh hơi khựng lại, nhớ lại người kia và cuộc trò chuyện video trên điện thoại của Quan Hề khi nãy.

Cô ta nhấp nhẹ môi, nhìn về phía Quan Hề.

Lúc này Quan Hề đã tẩy trang, nhưng da dẻ của cô rất đẹp, không một chút tì vết nào. Khi này sau khi đã tô son, khí sắc cả người đều tốt hơn, cho dù chỉ mặc đồ ngủ cũng đẹp đến gai mắt.

Đứng bên cạnh cô, có tí sắc đẹp cũng trở nên vô cùng tầm thường.

Tầm mắt tập trung trên người cô mấy giây, sau đó Quan Oánh rời mắt đi, tiếp tục nhìn về phía màn hình tivi.

Quan Hề cũng không có ý định thay quần áo, một lát sau nhận được tin nhắn từ Giang Tùy Châu, cô cầm điện thoại rồi lập tức đi ra ngoài cửa.

Giang Tùy Châu đến rất nhanh, đậu xe ở cửa, anh đứng trước xe chờ cô.

Quan Hề lê dép đi tới: “Có phải anh bị khùng rồi không, hơn nửa đêm làm gì…”

“Không phải em cũng chuẩn bị đi cùng anh rồi à.”

Quan Hề bắt đầu kiêu ngạo: “Nói bậy, em còn mặc đồ ngủ mà, chỗ nào cho thấy em muốn đi cùng anh chứ, hơn nữa anh không biết hôm nay tâm trạng em rất tệ hại, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon trong phòng của mình thôi sao---”

“Em tô son.”

“…”

Giang Tùy Châu nhìn cô từ trên xuống dưới, bộ đồ ngủ hôm nay cô mặc là dạng váy, kiểu dáng khá bảo thủ. Bên hông có đai nịt, chỉ có hai bắp chân lộ ra ngoài. Thời gian này cô không trang điểm, trên đầu buộc tóc đuôi ngựa cao, cả người trông rất ngoan hiền, không có chút khí thế mạnh mẽ nào.

Giang Tùy Châu mỉm cười, mở cửa bên ghế phó lái: “Nhanh lên, đi thôi.”

Quan Hề khẽ hừ một tiếng, không giả vờ nữa, ngồi vào trong xe.

Xe nhanh chóng lái đi khỏi khu nhà sang trọng, lúc Quan Hề ngồi trên xe nhàm chán đều thích đếm xe qua lại ở bên ngoài, nhưng lúc này đã hơn nửa đêm, cũng chẳng có bao nhiêu chiếc xe để cô đếm. Cô quay đầu nhìn về phía trước, không thể làm gì khác, chỉ đành nói chuyện phiếm với Giang Tùy Châu: “Anh nói xem rốt cuộc Ngụy Tử Hàm và em có mối thù lớn đến thế nào, không thể dứt được.”

[FULL] - Người Đến Bên TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ