Vào một ngày tuyết rơi năm 1998,
Gửi đến Kang TaehyunAnh không chắc mình đã viết đúng địa chỉ chưa nhưng anh nhớ là em ở đây nên bây giờ anh sẽ gửi gắm tấm lòng mình bằng cách này. Nếu là người khác thì hãy vứt lá thư này đi.
Chào em. Anh xin gửi lời chào đến em trước. Anh là Choi Soobin đây.
Anh sẽ bỏ qua phần giải thích vì nghĩ rằng dù không nói rõ họ tên thì em cũng biết rõ anh hơn bất cứ ai. Lần đầu tiên viết thư nên có thể hơi lúng túng, hi vọng em hiểu. Anh viết thư này trong vội vàng nên có hơi lộn xộn. Mong em thông cảm. Lý do viết thư gấp như vậy, anh sẽ trình bày ở cuối thư.
Anh không biết phải gọi em là gì nữa. Chúng ta quá xa cách nhau để gọi như trước đây, nhưng nếu gọi bằng tên khác thì anh nghĩ em sẽ buồn.
Dù vậy thì anh vẫn sẽ gọi em là Taehyun, cái tên mà em thích. Em có hài lòng không? Taehyun?
Trước tiên chắc em tò mò vì sao anh viết thư nên sẽ nói lí do. Anh biết là tính Taehyun không thích dông dài, nên anh sẽ vào vấn đề chính trước.
Thật ra thì cũng muộn rồi, nhưng anh vẫn viết thư này để nói cho em biết câu trả lời lúc đó.
Đây là câu trả lời về việc thật sự anh có thích Taehyun hay không.
Người nhận K
Tác giả CaviTaehyun, em có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Khi đó cũng là một ngày tuyết rơi giống như hôm nay. Thực ra việc viết bức thư này từ mấy ngày trước là vì anh đã quyết định cầm bút lên khi thấy tuyết cứ rơi nhiều hôm liền. Tất cả mối quan hệ đều gắn liền với tuyết. Anh không biết có phải liệu tuyết đã kết nối hai ta lại không nữa. Nhưng dù sao thì anh cũng không ghét tuyết rơi. Rốt cuộc thì đúng là sự thật rằng tuyết khiến chúng mình gặp nhau.
Cùng nhớ đến cuộc gặp gỡ đầu tiên một chút nhé. Nét chữ của anh lại khác rồi đúng không? Mình bắt đầu lại nha.
Hôm đó cũng là một ngày tuyết rơi giống như hôm. Chính xác là 2 năm trước. Anh đang giao thư như thường lệ. Nhà của Taehyun là một ngôi nhà ở khu dân cư. Đó là ngôi nhà có mái trắng rất ấn tượng, anh vẫn nghĩ rằng em còn sống ở ngôi nhà đó nên đã gửi thư đến đây.
Vào một ngày tuyết rơi nhiều, anh bị ngã do đường trơn. Thậm chí bây giờ mà nghĩ đến việc bị ngã lúc đó thì xương cụt vẫn còn thấy đau. Có phải do bị ngã nên mất trí luôn không nhỉ, anh đã gửi nhầm thư. Vốn dĩ bức thư phải đến nhà bên cạnh, nhưng anh đã gửi nhầm cho Taehyun.
Thực sự đó là điều tồi tệ nhất đối với một người đưa thư nhưng đến giờ anh vẫn không hối hận về việc này. Anh thấy mình rất may mắn.
Điều may mắn hơn nữa là bức thư đó là một bức thư tình. Nhìn thấy lá thư được đặt trước nhà, Taehyun nói rằng em đã rất ngượng ngùng.
Bây giờ nghĩ lại thì anh rất tò mò về bộ dạng ngơ ngác của Taehyun. Anh không thể tưởng tượng được chắc vì em chỉ cho anh thấy những khía cạnh hoàn hảo. Dù vậy cũng không có nghĩa là em không hoàn hảo. Taehyun luôn tuyệt vời nhất hơn bất cứ ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
trans • soobtyun | Em viết cho anh vào một ngày tuyết rơi
FanfictionĐể tên anh sẽ không bao giờ bị quên lãng. Viết bởi Cavi. meidei dịch. Relationship: Choi Soobin/KangTaehyun Chưa có permission, dịch vì yêu thích. Vui lòng không mang bản dịch đi nơi khác.