<3

11 0 0
                                    

Anh à ! 

Anh không cô đơn đâu, không lạc lõng đâu. Anh còn có nhiều người bên cạnh anh, anh đừng như em lúc trước, đừng tự cô lập bản thân mình vào góc tối nữa.

Ai cũng có một lần hi sinh rất nhiều vào một cuộc tình, anh cũng vậy, em cũng không khác gì anh. Không thể diễn tả được nỗi đau ai nhiều hơn ai, hay so sánh anh là con trai hay em là con gái thì nỗi đau phải khác nhau. Đúng không ?

Anh yêu cô ấy, anh có thể từ bỏ tất cả vì cô ấy. Anh chỉ muốn cô ấy được vui, được thoải mái. Có vẻ ông trời không ưu ái anh, cô ấy chán anh, không yêu anh nữa. Buông đôi câu có lẽ với anh nó như con dao cắt một đường ngọt vào tim anh. " Chán rồi, hết yêu, chia tay.", " Tao đâu có bắt mày làm vậy vì tao." Có lẽ sau nỗi đau đó, anh sợ ai đó bỏ rơi anh, vì em cảm nhận được qua những dòng anh nói với em. Nhưng tại sao anh lại tự chôn bản thân vào cô độc khi mà xung quanh anh có rất nhiều người quan tâm đến anh ? Còn em chỉ là người sau anh yêu, nhưng cái khó là chúng ta cách xa cả 1000km. Khoảng cách địa lý cho tới tim nhau là cả một thử thách, em muốn ở cạnh anh khi anh buồn, em muốn dùng vòng tay yếu ớt này ôm chặt lấy anh. 

Tại sao ta yêu nhau ? Chắc là do duyên số. Và em với anh có cùng chung nỗi đau về cuộc tình trước, anh đau. Nhưng quá khứ của em đau gấp ngàn lần. Khi những thứ quan trọng nhất của em đều bị cướp đoạt, họ không yêu em, họ luôn làm tổn thương em, dày vò em. Em đã như anh, tự quăng mình vào góc tối. Nhưng anh biết không ? Em cũng đau, đau lắm. Em đã mất cả thời gian dài để khóc, để tự dằn vặt mình, có những đêm vì khóc nhiều quá em ngủ thiếp đi. Mỗi lần tỉnh giấc là đôi mắt sưng húp vì khóc, cánh tay trái tê dại đi vì đau, những vệt máu còn chưa khô. Em đã điên, điên vì yêu một người quá nhiều, điên vì đã tin lầm một người, điên vì bản thân em không chịu rút ra nỗi đau ấy. Hàng ngày đến lớp, anh đâu biết em phải tốn bao nhiêu lớp phấn, bao nhiêu gượng gạo để em biết em ổn. Em đã phải cắn chặt môi bao nhiêu lần khi ai nói về người ấy, họ trách em vô tâm, thờ ơ với người yêu em. Yêu em ? Em hỏi họ câu đó. Yêu em mà để em không còn được trọn vẹn ? Yêu em mà họ nói em đi chết đi ? Yêu em mà đánh em tới mức bật máu ? Yêu em... theo cách tàn nhẫn như thế ? 

3 năm ? Chưa bao giờ em được sống như một đứa con gái bình thường, đôi lúc em cần một cái ôm, một câu nói " Anh ở đây !". Nhưng chưa bao giờ có, đến khi người đó là anh thì ta lại cách xa nhau. Em đã luôn tự hỏi, em sẽ làm anh tổn thương không ? Nhưng ta quá giống nhau, đều là những người hết lòng vì yêu. Em tuy nói " Đến đâu thì đến " nhưng thật tâm em muốn mọi thứ em đang có với anh là mãi mãi, bởi em không còn có thể tin ai được nữa. Bởi em không còn lòng dạ nào để yêu thêm ai sau những tổn thương em đã phải chịu đựng ? Em xin anh đừng buồn vì cô ấy, em còn bên anh mà. Dù mọi thứ quay lưng lại với anh, em vẫn nắm chặt tay anh. 

Em yêu anh. Xử Nữ ạ !

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 21, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Gửi anh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ