Chương 177: Trả lại cho ta.

2.5K 167 2
                                    

Sở Từ mang theo tâm lí bi phẫn như dê bị nhổ lông về tới trong Văn Hưng Phường. Lúc này đại khái buổi chiều khoàng 3 4 giờ, Trương Hổ còn chưa có từ bên kia trở về, hắn nhất thời thế nhưng cảm thấy không có việc gì để làm, chỉ có thể ngồi ở trong phòng ngây ngẩn.

Ngây ngẩn trong chốc lát, hắn nghĩ muốn đi xem sách. Kết quả mới vừa đem sách trên bàn cầm lấy, lại giống như phỏng tay thả trở về.

Có một số việc là trốn tránh không được, Sở Từ quyết định, ngày mai dù thế nào, sau khi thượng triều cũng phải đi giáo trường một chuyến. Phải cởi bỏ khúc mắc một lần nữa làm huynh đệ tốt, hay là kéo ra da mặt biến thành người lạ, phải xem giữa bọn họ còn có bao nhiêu duyên phận.

Sở Từ nhịn không được lại lâm vào cái loại trái tim bị thứ gì đó đè nặng cảm thấy nặng nề, mấy ngày nay mã bất đình đề* làm những chuyện này, vì chính là làm bản thân có thể đối mặt với chuyện này muộn một chút.

*Mã bất đình đề: Không ngừng tiến tới.

Khấu Tĩnh nhất định thực thất vọng về hắn đi. Phỏng chừng y sẽ nghĩ, đây là người ta coi trọng sao a, đi đi.

Nghĩ đến đây, Sở Từ cười cười, nhưng mà Khấu Tĩnh mới sẽ không nói như vậy, y là người ẩn nhẫn bao dung, có lẽ chỉ biết dùng đôi mắt dịu dàng kia nhìn hắn, thật lâu sau nghẹn ra một câu "Như ngươi mong muốn" đi.

Sở Từ thở dài, thay Khấu Tĩnh cảm thấy có chút không đáng. Người y thích, nên là một người dịu dàng nội liễm giống như y, hai người hoạn nạn nâng đỡ, bạch đầu giai lão. Mà hắn thì sao, khả năng sẽ cưới một phòng thê thất, tôn trọng nhau như khách, sinh nhi dục nữ. Nếu vài thập niên sau có thể gặp lại, chắp tay chào lẫn nhau, nói một tiếng mỗ huynh, sau đó quay người rời đi, càng lúc càng xa.

Sao lại cảm thấy có chút khó chịu chứ? Sở Từ bĩu môi, hắn thế nhưng bị chính những suy nghĩ của mình tự ngược rồi. Vì sao sẽ trở nên xa lạ như vậy chứ? Rõ ràng trước đó bọn họ là huynh đệ tốt như vậy!

"Kẽo kẹt ——" tiếng cửa viện bị đẩy ra, cắt ngang ý nghĩ Sở Từ. Hắn mở ra cửa phòng đi ra ngoài, liền thấy Trương Hổ đang rón ra rón rén đóng lại cửa viện, liền thanh thanh giọng nói, ho hai tiếng nhắc nhở y.

Trương Hổ thân mình cứng đờ, chậm chạp không dám quay đầu lại, cả người hận không thể rúc xuống dưới nền đất.

"Đại Hổ, xoay người lại."

"Lão gia......"

"Xoay người lại, đừng để ta lại nói lần thứ ba." Giọng nói Sở Từ hơi cao chút, Trương Hổ sợ hãi, lập tức xoay người, lộ ra gương mặt có chút sưng đỏ, trên hai mắt càng là, trái phải đối xứng các vòng tròn đen quanh mắt.

Mặt Sở Từ đen xuống, đi qua đi xem xét một chút vết thương y, này nhất định là có người nhân lúc hắn không ở cố ý khi dễ Trương Hổ, thậm chí có khả năng chính là đám người trước đó hãm hại hắn kia!

"Mấy ngày nay ngươi trốn tránh ta chính là vì chuyện này sao? Bị khi dễ vì sao không nói, ngươi còn xem ta là lão gia ngươi sao?" Trương Hổ sức lực tuy lớn, nhưng tâm trí không được đầy đủ, Sở Từ tưởng tượng đến trường hợp y bị những cái tên lính đó tùy ý trêu đùa, liền nén không được lửa giận nổi lên!

[Edit][1 - 200]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ