Hẹn ước

323 43 0
                                    


Mệt mỏi nâng mí mắt lên, thứ đầu tiên em thấy là cái trần nhà quen thuộc. Từ từ ngồi dậy, đầu em hơi đau có lẽ vì hôm qua khóc quá nhiều. Đợi Não-chan load xong thì mặt em bỗng chốc đỏ bừng. Nhớ lại hôm qua khóc xong rồi còn ngất trong tay người ta nữa. Nhục quá đội mấy cái quần cho hết nhục đây. Cánh cửa phòng mở ra, là Inui.

- Takemichi khỏe chưa?- Anh ân cần hỏi.

- À em khỏe rồi, chỉ hơi mệt do ngủ nhiều quá.- Em gãi má.

- Được rồi, vậy đi rửa mặt đi. Mọi người đang đợi ở dưới đấy.- Inupee nhắc nhở.

- Vâng~

Nói rồi anh đi ra rồi đóng cửa nhẹ nhàng lại cho em. Takemichi mới nhận ra là sắp tới ngày khai giảng cmnr.
Bỗng chiếc điện thoại reo lên, là mẹ yêu của em nè.

- Alo mẹ?

- Ừm, hơi đường đột nhưng cuối tuần này bay qua Mĩ nhé con!- Bà nói.

- Tại sao vậy mẹ?- Em hốt hoảng.

- À, vì bố với mẹ giảm lại lượng công việc rồi. Đưa con sang đây để tiện chăm sóc con ấy mà. Chỉ cần con có được công việc ổn định rồi hãy về Nhật.- Mẹ em nói.

- Vâng, để con sắp xếp lại.- Takemichi buồn nói.

- Vậy tạm biết nhé con yêu!

Nói xong bà liền cúp máy, hơi shock đấy. Hôm nay là thứ tư, còn những 2 ngày để chuẩn bị lận. Để soạn đồ rồi mai đi chơi với mấy anh người yêu mới được.

------------------------------------------------------

Bây giờ em đang nhảy chân sáo đi xuống phòng ăn, vừa đi vừa ngân nga giai điệu yêu thích của mình để đỡ buồn.

- Chào buổi sáng mọi người.- Em nói.

- Chào buổi sáng Takemichi.- Chifuyu đáp lại.

- Ngồi vào bàn ăn sáng đi này.- Kisaki vỗ vỗ chiếc ghế kế bên mình.

- Okeh.

Một lát sau, trên chiếc bàn sang trọng kia là những món ăn ngon miệng. Một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, ai nhìn vào cũng phải thèm. Nhưng hôm nay em không có tâm trạng vui vẻ như thường ngày. Bọn hắn cũng để ý từ lúc em xuống đến giờ rất lạ. Sanzu lên tiếng.

- Hôm nay bị gì thế Takemichi?

- Đúng đấy. Em khác lắm.- Shinichiro cũng đồng tình.

- Để ăn xong đi em nói, biết rồi thì mọi người ăn mất ngon.- Em gượng cười.

Ai cũng đều nghi ngờ có cái gì đó nhưng thôi kệ. Dù gì chút nữa cũng biết mà.

------------------------------------------------------

Bây giờ tất cả đã tập trung ở đại sảnh hết rồi. Không khí chả biết tại sao lại ngột ngạt đến khó thở như thế. Em hít một hơi thật sâu rồi thở ra.

- Em sắp phải qua Mĩ!- Em đã bình tĩnh nhất có thể để nói một câu hoàn chỉnh như thế.

Bọn hắn chính thức đứng hình, hình như vừa nghe một cái gì đó không lọt tai.

- T..thật hả?- Taiju nhăn mặt.

- Đó là sự thật, chủ nhật này em phải bay qua Mĩ rồi.

- Nhưng tại sao?- Con người cợt nhả như Hanma cũng phải nghiêm túc.

- Ba mẹ vì muốn bù đắp cho em nên em sẽ đi qua bên đấy.

- Ở lại được không??- Izana nhìn em với đôi mắt cún con.

- Em cũng muốn lắm nhưng như vậy ba mẹ em sẽ buồn...- Takemichi thở dài.

- Đừng lo, em nhất định sẽ về mà. Các anh hứa đợi em nhé.

- Nhất định sẽ đợi.- Bọn hắn đồng thanh.

- Hứa đấy!

(Drop) [TenjikuxTake/TR]  Cuộc sống mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ