Đây đã là lần thứ tám trong ngày Jongseong hắt xì hơi, mặc dù hắn ta hoàn toàn khỏe re, không làm việc trong môi trường có nhiều bụi bẩn, cũng chẳng bị cảm cúm hay gì hết.
"Chắc lại làm em nào thương nhớ hả Jongseong?" Thằng bạn chí cốt người Úc vừa gõ máy tính vừa cợt nhả, ngay lập tức nhận được cái lườm sắc lẹm từ phía hắn.
"Lo việc của mình đi thằng dở hơi, cuối tháng bị sếp trừ lương lại khóc lóc ỉ ôi với tao." Jongseong hắt xì thêm cái nữa, nhìn điệu cười khúc khích của thằng cha đồng nghiệp nhiều chuyện Shim Jaeyoon, không hiểu sao hắn chỉ muốn đấm một phát vào mồm nó cho bõ ghét. "Nói trước là tao không an ủi đâu đấy. Tao sẽ cười vào mặt mày. Cười như mày bây giờ đây này."
Shim Jaeyoon vẫn cứ cười, Jongseong cũng không còn cách nào khác, hậm hực quay lại công việc đang dang dở của mình.
Tan tầm, Jongseong ghé qua tiệm bánh gần công ty. Tính ra, cũng đã khá lâu rồi hắn ta mới đi rước thứ đồ ngọt này về nhà. Jongseong đã có một khoảng thời gian dài sống trong sự trầm cảm vì buộc phải nghỉ việc ở chỗ làm cũ - công ty đã bị phá sản do đại dịch COVID-19. Cảm giác bức bối khi luôn phải giam mình trong nhà không được tiếp xúc với ai kể cả hàng xóm, hiếm hoi mới được đi ra ngoài mua đồ, cộng thêm vì thất nghiệp nên chẳng có lương, cứ phải sống trong sự lo sợ không biết khi nào lệnh giãn cách mới kết thúc khiến hắn gần như phát điên. Trầm cảm kéo theo nhiều điều tiêu cực khác, một trong số đó là khiến hắn tăng cân mất kiểm soát.
Tới tận bây giờ, khi đã may mắn có được một công việc mới, ngoại hình, đặc biệt là cân nặng lại trở thành một nỗi ám ảnh khác của Jongseong. Hắn là một tín đồ của đồ ngọt, vậy mà mỗi lần đi qua tiệm bánh yêu thích kia lại phải ngoảnh mặt đi, sợ lại không kìm lòng được ăn cho bõ nhớ, rồi lại tăng cân, rồi lại béo như cái lúc trầm cảm, rồi lại mãi không kiếm được một em người yêu để còn về ra mắt gia đình.
Dạo này hắn đã thoải mái tinh thần hơn trước, cân nặng cũng được cải thiện nhiều, dần dà lấy lại được phong độ như cái lúc mà cả thế giới vẫn còn có thể đi concert của người nổi tiếng, hay là đi biểu tình các thứ mà chẳng lo bị gì ngoài bị nóng, vô tình bị dẫm chết hay bị ăn vài phát đạn. Hắn đáng lẽ hoàn toàn có thể kiếm một nửa còn lại để hoàn thiện đời này của mình với cái vóc dáng đã trở về như ngày xưa ấy, nhưng tự ti về ngoại hình hơn năm trời đã khiến hắn mất dần khả năng đi tán tỉnh người khác.
Quả thật là một câu chuyện buồn.
"Của anh 20.000 won."
Jongseong rút ví trả tiền, sau đó cầm túi bánh ngọt về nhà với niềm hân hoan như tụi trẻ con ngày đầu tiên đi học.
Vừa mới định bước vào phòng mình, Jongseong đã bị cánh tay trắng như tuyết của ai đó chặn ngang cửa.
"Jongseong đây rồi, tao đợi mày mãi." Người kia cười cười, cứ thế kéo Jongseong sang cửa phòng bên cạnh. "Vòi nước ở phòng tắm tự nhiên lại hỏng mất tiêu, Jongseong có thể sửa giúp tao được không?" Đôi mắt nhìn như con cún nhà cậu ta nuôi kia khiến Jongseong không thể mở mồm từ chối, mặc dù sau một ngày dài làm việc chăm chỉ hắn đã mệt mỏi lắm rồi, chỉ muốn lăn trên sofa ăn bánh ngọt mình vừa đi mua về mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jayhoon / Our Secrets
FanfictionĐúng là điều ước xưa giờ của Jongseong là muốn Sunghoon hạnh phúc dù người đó có yêu bất kì ai thật. Nhưng mà hắn có một bí mật, đợi tới hiện tại mới có thể nói cho Sunghoon biết. "Hạnh phúc khi ở bên tớ thì vẫn tốt hơn, Sunghoon nhỉ?" 13/09/2021, l...