Ngày hôm sau,Trời còn chưa tỏ, Lưu Vũ đã quen giấc, trở mình tỉnh lại.
Chợt cảm thấy xung quanh không đúng lắm, bên dưới cũng thực kỳ lạ.
Khung cảnh lờ mờ cùng tia sáng chỉ vừa hửng lên qua cửa sổ, Lưu Vũ đỏ mặt nhìn cánh tay rắn rỏi vòng qua từ phía sau ôm lấy eo mình.
Quan trọng là... thứ đồ kia vẫn im lìm chôn trong cậu, không có giấu hiệu rời đi.Ây da, mặc dù hôm qua là cậu chủ động đòi hỏi, nhưng sáng ra gặp tình cảnh này cũng quá xấu hổ rồi.
Lưu Vũ mím môi nhích mông từng chút, ý đồ tách thứ kia ra khỏi hậu huyệt, phải nhanh một chút, nếu không tên này tỉnh dậy sẽ rất ngượng ngùng lúng túng đó.
" Ahh..."
Eo nhỏ bất ngờ bị kéo lại, giật mạnh về phía sau, cây gậy bừng tỉnh trong hậu huyệt, đem Lưu Vũ đỉnh đến bất ngờ phát ra tiếng rên nhẹ.
" Muốn đi đâu?" Giọng nam trầm khàn đầy từ tính vang bên tai cậu, ngữ điệu còn có chút uể oải, dường như còn chưa tỉnh hoàn toàn, thế nhưng cự vật bên dưới đã quen đường quen nẻo ma sát hậu huyệt non mềm.
" Châu Kha Vũ, ah.. bỏ ra đi, huynh đã làm suốt đêm qua rồi..."
" Hửm, nhóc con vô tâm, hôm qua chơi đến là vui, hôm nay đã muốn chạy rồi?"
" Kha Vũ! Sao huynh lớn lên không đáng yêu chút nào...ah buông..." Lưu Vũ chau mày không rõ là vui sướng hay kháng cự người đằng sau. Cậu nhớ lúc nhỏ Châu Kha Vũ rất chiều chuộng nghe lời cậu, sao càng lớn càng dọa người khó bảo thế này.
" Tiểu Vũ thấy ai đáng yêu? Tên Nhâm Kính chết dẫm kia hả?" Châu Kha Vũ bị cơn ghen tuông cắn xé từ hôm qua đến giờ, mặt lạnh nhấp hông tra tấn người kia.
Lưu Vũ bị hắn vật lộn từ khi trời còn hửng sáng tới lúc mặt trời lên cao mới dừng lại, cả người mệt lử ngồi trong lòng hắn kêu ca phàn nàn:
" Khốn kiếp, làm lâu như vậy, sau này ai lấy phải huynh đúng là gặp nạn!"" Phải không, nhưng mà tiểu nương tử nhà ta hôm qua rõ ràng rất sung sướng tận hứng mà."
Nghe hắn nói vậy Lưu Vũ bật dậy, tóc đen dài buông xõa rũ xuống, quấn quýt lấy tay hắn cũng không để ý tới, cậu nghi hoặc không thôi:
" Cái gì nương tử? Này, đừng nói huynh là cái vị Vương gia lộng quyền cậy thế muốn ép hôn ta nhé?"Châu Kha Vũ nhướn mày nhìn cậu, nhìn hắn giống cường hào ác bá cưỡng đoạt con nhà lành lắm hả?
" Bây giờ biết cũng chưa muộn đâu, dù sao chúng ta cũng động phòng rồi, ngươi đừng hòng lại chạy."
Lưu Vũ đảo mắt tính toán, ai nói cậu muốn chạy? Tĩnh vương gia này chính là nhân trung chi long, ngoại hình xuất chúng hơn người, cậu cũng vừa mắt hắn nha, nhưng mà...
" Nhưng mà lần tới ta muốn ở trên!" Dù gì cũng là nam tử hán, mãnh nam có tiếng của Lâm thành, đâu thể bị người ta đè mãi được.
" Chẳng phải tối qua đã cho ngươi ở trên rồi sao?" Châu Kha Vũ tà ác xoa nắn eo nhỏ, nhắc nhở cậu nhớ lại tư thế thân mật của hai người họ. Lưu Vũ túng quẫn, ý cậu không phải ở trên như vậy.

BẠN ĐANG ĐỌC
Lưu Vũ lảm nhảm truyện 🍑
FanfictionDựa trên những câu chuyện không có thật! Những đoạn truyện ngắn lấy bé Vũ làm trung tâm 💙 (Mọi cốt truyện đều dẫn tới H, cân nhắc trước khi đọc 🙄)