chap12

2.3K 218 24
                                    

Về đến nhà, anh và cậu cũng ôm nhau ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, cậu thức rất sớm. Nên quyết định xuống bếp nấu vài món rủ Trọng và Dũng qua dùng bữa.
Cậu chạy đi siêu thị mua đồ rồi về điện thoại cho 2 người kia.

Trọng: alo! Tao nghe nè! Lại có chuyện gì nữa hả?

Toàn: bộ có chuyện mới gọi mày được à!!
Trọng: à! À! Xin lỗi! Thế gọi tao chi đấy.

Toàn: mày với anh Dũng lát qua nhà tao ăn cơm nè, tao đang nấu,với lại bù đắp cho ông Hải !!

Trọng: Bù đắp? Thế sao 2 đứa mày không tự bù tự đắp với nhau đi, rủ bọn tao qua làm bóng đèn à!!

Toàn: không nói nữa! Mày không qua là xác định với tao!
Trọng: rồi rồi! Qua liền.

Đang lủi thủi trong bếp được 30p thì 2 người kia cũng đến.
3 người bắt tay vào việc nào là  phụ nấu ăn , trang trí thức ăn rồi dọn lên.

Trọng: Toàn! Mày lên kêu ông Hải đi, ở dưới đây để tao với anh yêu làm là được rồi!

Toàn: thấy phát gớm!

Toàn đi vào bếp rửa tay để lên gọi anh xuống.

*Ở phía Hải

Anh thức dậy không thấy cậu đâu liền xuống giường đi vscn . Sau khi chảy chuốt xong anh mở cửa định xuống lầu tìm cậu.

Đi ngang mà bàn để sách và tài liệu anh vô tình nhìn thấy bức ảnh anh và ba mẹ chụp chung với nhau. Anh lại nhớ gia đình nhỏ bé của mình nữa rồi. Lấy tay lau lau bức ảnh rồi đặt lại chổ cũ.

Nhìn sơ qua ảnh thấy một quyển nhật kí. Trong cũng khá đẹp mắt anh cầm lên xem thử.
"Kì lạ, trước tới giờ mình làm gì có dùng quyển nhật kí như vậy đâu? Của ai mà lạ nhờ? Hông lẽ của Toàn"

"Haizzz, mà thôi của em ấy mình đọc làm gì? Tìm em ấy trước đã!"

Đi ra được gần tới cửa thì:
"Không được... Mình phải xem thử đã. Mấy nay em ấy lạ lắm, phải xem thử mới được, lỡ như giấu mình chuyện gì thì sao!"

Anh lại quay ngược trở vào . Mở quyển nhật kí ra đọc những trang đầu thì chỉ
(Ba ơi! Mẹ ơi! Con nhớ 2 người.... Ba mẹ có biết không hôm nay con đi học gặp phải một tên rất đáng ghét..... Ba mẹ ơi con đã thích cái tên đó rồi con phải làm sao đây con có nên nói ra không ..... Ba mẹ ơi hiện tại con đang hạnh phúc lắm không không thể ngờ tới là bản thân con lại yêu say đắm tên đáng ghét đó và anh ấy lại khiến con hạnh phúc đến như vậy...vv).

Đọc được như vậy anh liền mỉm cười định đóng lại rồi để lại chổ cũ. Nhưng không biết điều gì đã ngăn chặn điều đó. Anh vô tình lật thêm vài trang thì thấy cậu viết cái gì đó. Những dòng chữ ngay sau đó làm tắt đi nụ cười của anh hiện tại, tay anh run đến nổi không cầm được quyển nhật kí nữa.

"Ngày 22/8

Quế Ngọc Hải, anh biết chuyện gì chưa. Em chính là người mà anh tìm kiếm bao lâu nay đó, người mà anh luôn muốn trả thù để vui lòng ba mẹ nơi suối vàng đó. Anh biết tại sao mà em biết được chuyện này không? Nó đều nhờ tấm hình lúc nhỏ của anh đó, em đã vô tình nhìn thấy, chính anh cũng đã khẳng định. Em cũng có một tấm giống y của anh vậy!.

Từ lúc nhỏ ,trước  khi ba em bị tử hình ông ấy đã đưa cho em và kêu em phải trả thù, em không hiểu tại sao phải trả thù! Trả thù để làm gì. Ngược lại thì
Cậu em đã nói với em là phải tìm được anh và chăm sóc anh thật tốt để chuộc lỗi cho ba mình. .......Nhưng nếu bây giờ anh biết được thì làm sao đây, anh sẽ giết em chứ, khi biết được sự thật em chỉ muốn đi thật xa để anh quên em và tìm hạnh phúc khác nhưng em không làm được vì em yêu anh nhìu lắm..yêu anh đến quên bản thân mình cần gì, yêu anh đến lúc nào trong đầu cũng toàn là hình bóng của anh,nếu anh muốn em chết thì em cũng bằng lòng vì EM YÊU ANH☺️
VT...96"

Đọc được những cậu viết anh như chết lặng khóc không thành tiếng, tìm anh đau lắm.
Mỗi từ mỗi chữ cậu viết như hàng nghìn cây kim đâm vào tim anh vậy. Cảm xúc lúc đó khó tả vô cùng nó bắt đầu hổn loạn lên.. anh không nhịn được mà khóc lớn.

"TẠI SAOOOOO?. TẠI SAO VẬY?
SAO NGƯỜI ĐÓ LẠI LÀ EM?
SAO EM LẠI KHÔNG NÓI CHO ANH BIẾT VẬY?
BA MẸ ƠI! CON PHẢI LÀM SAO ĐÂY! CON PHẢI LÀM SAO CHO ĐÚNG ĐÂY, CON YÊU EM ẤY LẮM, ĐỐI VỚI CON EM ẤY CÒN QUAN TRỌNG HƠN CẢ MẠNG SỐNG CỦA CON NỮA..

NHƯNG BÂY GIỜ CON PHẢI LÀM SAO ĐÂY!!

ÔNG TRỜI ƠI!!!!
SAO ÔNG ÁC VỚI CON QUÁ VẬY???" Hức...hức......hức...

Lúc này anh không thể nào kiềm được cảm xúc của mình nữa, tay bắt đầu đập loạn xạ.
Anh đập hết tất cả mọi thứ xung quanh, tấm hình mà anh với cậu chụp chung cũng bị vò nát. Anh chạy đến ngay đến bên kệ để rựu nốc cạn hết một chai rồi đập bể toàn bộ. Những mảnh chai bể đâm vào tay anh đến nổi chảy máu anh cũng không biết đau.

Cơn giận đã lắng xuống thì anh ngồi gục ngay cạnh giường ôm lấy 2 chân khóc nức nỡ mặc kệ cho máu đang chảy rất nhiều. Anh không hề quan tâm đến nỗi đau về da thịt nữa , nỗi đau lớn nhất bây giờ nó nằm ở tim, chính là con tim của anh..

Lúc này Toàn cũng đang lên tới, bước vào trong phòng thì đập vào mắt cậu là một cảnh tượng không thể nào tồi tệ hơn. Anh thì ngồi khóc khắp mình đều là máu. Cậu nhìn thấy thì sợ hãi vô cùng.

ANH HẢIIIII!!!!!!

   
      END CHAP

(2 chap liên tiếp luôn nè mn)

[hai×toan] YÊU PHẢI KẺ THÙNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ