" Này Vân ! Không biết đến bao giờ tao với mày mới thoát khỏi cái cảnh này nhỉ ? " Thiên vừa lau dọn bàn vừa nói người bạn của mình .
" Chỉ mình mày muốn thoát thôi , vơ tao vào làm gì ! " Vân đứng sau quầy bar đáp lại bằng giọng lười biếng .
" Vậy không lẽ mày tính làm thuê cả đời ? Biết là mày có đam mê với bánh , nhưng cũng nên mơ lớn 1 lần đi chứ ! Tao với mày đều 26 rồi đấy , cứ như thế này cuộc đời anh em mình chẳng khá lên được đâu . "
Nghe Thiên xổ cả một tràng dài như vậy, Vân chỉ lẳng lặng nhắm mắt lại , cậu quá hiểu tên bạn này của mình , nó tốt nghiệp trường Luật nên chẳng có cơ hội cãi được nó đâu , tốt nhất là nên im lặng .
Tuy nhiên điều mà Thiên nói thì Vân muốn cũng không thể phủ nhận được , cậu thích công việc làm bánh và tại cửa hàng này đáp ứng đầy đủ những thứ mà cậu muốn : từ nguyên liệu , dụng cụ cho đến không gian làm việc , chính vì thế mà Vân đã gắn bó với nơi này được gần hai năm rồi . Đối với một người đàn ông , ai lại không có hoài bão lớn , Vân dù tên nghe tưởng của phụ nữ nhưng cậu cũng là đại trượng phu, cũng luôn mong có một ngày sở hữu một cửa hàng bánh riêng của mình, được tự tay decor toàn bộ theo sở thích, được thoải mái sáng tạo ra những công thức bánh mới ....Đó là toàn bộ những viễn cảnh của Vân khi cậu 20 tuổi .
Thế nhưng giờ đây Vân vẫn chỉ là một thợ làm bánh thuê tại một cửa hàng nhỏ. Tự thưởng cho mình một tiếng thở dài , Vân lẳng lặng đi vào bếp , mặc xác thằng bạn đang sôi máu vì bị bơ , mẻ bánh donut của cậu đã đến lúc ra lò rồi .
Vân đặt khay bánh còn nóng đặt lên trên bàn bếp , tất cả đều đã mang một lớp áo màu vàng cam rực rỡ với mùi hương của bơ , của bột mì , của sữa đang tỏa ra , tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo . Vân với tay lấy hai khay đựng sô cô la đã được đun chảy ra , nhúng một mặt của từng chiếc bánh vào đó . Những chiếc bánh như được khoác thêm một lớp áo mới , cái thì là màu nâu bóng loáng , cái thì là một màu trắng sữa ngọt ngào . Sau đó cậu chuyển sang tiết mục trang điểm , từ những ngón tay kia những hạt cốm đa sắc rơi nhẹ nhàng xuống lớp áo của chiếc bánh làm cho chúng càng thêm rực rỡ . Vân hài lòng với tác phẩm của mình .
" Vân , Vân ơi ! Nghe tao nói gì không , Vân ơi ! " tiếng nói liến thoắng của Thiên phát ra từ chiếc bộ đàm , anh chàng thợ bánh đoán chắc là có khách gọi đồ rồi , cậu xoay lại cái nút để chỉnh tần số cho rõ ràng
" Tao nghe đây , khách gọi đồ gì sao không nói luôn đi "
" Khách khứa gì , 12 giờ rồi đấy ! Mày lên đây trông hàng để tao chạy đi mua cơm "
" Oh dạo này chăm chỉ nhận đi mua cơm thế , mà toàn đi tận nửa tiếng mới xong là sao thế bạn hiền ! " Vân nói giọng móc mỉa thằng bạn . Từ đầu tuần tới gì không hiểu sao toàn thấy Thiên xung phong nhận phần đi mua đồ ăn trưa cho 2 đứa , mặc dù trước luôn đùn đẩy nhau
" Thì giờ tìm được quán ngon chứ sao , mà tính tao thì muốn ăn ngon thì phải ăn ngay tại quán mới là chuẩn bài . "
" Ừ thế bạn nhớ ăn cơm thôi nhé , đừng ăn món gì mà phải ngồi bóc lịch đấy "
" Thối mồm vừa thôi , mà mày ăn gì đây ? "
" Vẫn thập cẩm thôi "
" Ok babe , thôi trông hàng đi , tao đi đây " .
Thiên đi rồi thì cửa hàng bỗng im ắng hẳn , thường thì trong ca làm của cả hai thì Thiên luôn là người nói nhiều hơn , có cảm giác trông lúc nào cậu ta cũng tràn đầy năng lượng với nụ cười tươi thường trực trên môi . Còn với Vân thì trái ngược hẳn . Cậu thì trầm hơn , khuôn mặt dường như có một nỗi buồn phảng phất , và chẳng mấy khi cười, nhưng lại cẩn thận và tỉ mỉ hơn hẳn Thiên . Có lẽ chính vì thế mà quản lý cửa hàng luôn nói rằng ca làm việc của Vân và Thiên là một sự kết hợp hoàn hảo .
Từng bước chân , Vân bước qua khỏi cánh cửa bếp , trên tay là khay bánh donut mới ra lò . Thật cẩn thận, cậu xếp từng chiếc bánh vào tủ kính .
Tiếng chuông gió kêu leng keng nơi cánh cửa báo hiệu có khách ghé cửa hàng
...
Chiếc điện thoại rung lên từng hồi , báo hiệu cho Trúc biết rằng đã đến giờ nghỉ trưa rồi. Cô nhấc những ngón tay thanh mảnh khỏi bàn phím máy tính, vung vẩy cổ tay cho thoải mái. Trúc mỉm cười hài lòng khi nhìn lại những bức ảnh của mình. Hôm nay cô đã phải dậy từ sớm, tự thân phóng xe tận hơn chục cây số để có thể tìm được bối cảnh ưng ý. " Ánh mặt trời " chính là tên của bộ ảnh mà Trúc đang thực hiện, đây sẽ là quân át chủ bài để cô tham gia cuộc thi cho các nhiếp ảnh gia trẻ sắp diễn ra. Trong đó, bức ảnh mặt trời mọc với những tia sáng tím rực rỡ đang trải dài trên mặt hồ nước chính là bức ảnh cô thấy yêu thích nhất. Khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Trúc không chút chần chừ giơ máy lên chụp liên tục, cô không muốn bỏ lỡ giây phút nào của khoảng khắc tuyệt đẹp này. Giờ đây ngồi lại trong phòng mình, Trúc vẫn còn bồi hồi nhớ lại những cảm xúc đó, đúng là chỉ có chụp ảnh mới đem lại những niềm vui cho cô.
Đứng lên khỏi ghế rồi vặn người chút, Trúc bước nhanh vào nhà tắm. Cô đang tính lát nữa sẽ ghé qua tiệm bánh mà bạn cô giới thiệu để mua bánh tặng cho bố, hôm nay là sinh nhật của ông. Tuy rằng bố cô chẳng bao giờ thích ăn bánh ngọt, nhưng lần này cô quyết tâm phải cho ông biết được sự tuyệt hảo của món ăn đó mới được.
Trúc tần ngần đứng trước tủ quần áo của mình, thường thì khi đi làm việc hay đi chơi với bạn bè thì style của cô luôn khá đơn giản : áo thun bên trong với sơ mi big size khoác ngoài, kết hợp với quần jean hay thi thoảng là quần sooc. Thế nhưng hôm nay ánh mắt cô lại bị thu hút bởi một chiếc váy trắng trong tủ. Với tay cầm lấy chiếc váy đó, Trúc vừa ngắm vừa nghĩ lại về nó. Đây là món quà sinh nhật mà cô được bố tặng vào năm ngoái, vì vốn không phù hợp với công việc vốn phải lăn xả nhiều, dễ bị bẩn, nên Trúc chưa bao giờ mặc nó một lần.
" Nào, hôm nay thử thay đổi phong cách chút xem sao ! "
Mười phút sau ...
" Con nào thế này "
Trúc chẳng thể tin vào hình ảnh của bản thân đang hiện ra trước gương nữa. Tóc đen xõa dài với váy trắng, điều này làm Trúc nhớ đến nữ chính trong bộ phim " My girl friend is Gumiho " quá, cô cứ đứng trước gương mà cười khúc khích. Con gái mà, ai mà không thích mình đẹp cơ chứ, Trúc cũng là một cô gái, hơn nữa là một cô gái rất xinh đẹp. Thường ngày cô đem lại cho người nhìn một vẻ đẹp của sự năng động như một đóa hoa hướng dương rực rỡ. Còn bây giờ thì Trúc chính là một đóa hoa bạch mai, nhẹ nhàng và mong manh. Khoác chiếc túi xách nhỏ lên vai, xỏ chân vào đôi giày cao gót, cô bước ra khỏi phòng.
Sweet Bakery là một cửa hàng bánh nhỏ, nằm tại sâu một con ngõ trên đường Ngọc Khánh. Nhìn từ bên ngoài, cửa hàng đã làm mọi người chú ý bởi thiết kế mang phong cách châu Âu, lịch sự, tinh tế. Bao bọc xung quanh là những gam màu trung tính, đơn giản nhưng lại cuốn hút. Ngay phía ngoài cửa có một tấm bảng đen được vẽ lên bằng nét phấn màu trông rất nổi bật, Trúc đỗ xe vào đúng nơi quy định, lâu lắm rồi cô mới đi lại giày cao gót nên có chút khó khăn trong việc đi lại, ai bảo đổi style bánh bèo thế này làm chi cho cực nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cake and Camera
Short StoryHãy lưu lại hương vị ngọt ngào của chiếc bánh bằng chiếc máy ảnh này .