Chap 15: Bệnh.

23 2 0
                                    


Hôm nay là Đầu tuần, đáng lí ra Sáng nay Jiyeon sẽ đi theo Eunjung dự một cuộc họp quản trị lớn trong công ty, nhưng hiện tại nắng cũng đã rọi thẳng lên giường lớn, vậy mà Cô vẫn còn vùi đầu vào trong gối mà ngủ ngon lành, Cho đến khi tiếng chuông của đồng hồ báo thức reo lên ầm ĩ, người trên giường lúc này mới có phản ứng, đưa tay định tắt đồng hồ báo thức, Jiyeon nheo nheo đôi mắt mệt mỏi của mình ra nhìn thì, WTF... cô gần như hoảng hốt nhìn vào đồng hồ trên bàn, đã 9 giờ giờ sáng rồi tại sao cô lại có thể ngủ say đến như vậy, cô đảo mắt Nhìn sang bên cạnh Eunjung có lẽ đã đi từ rất sớm, tại sao chị ta lại không gọi cô dậy?.

Cô cuống cuồng ngồi bật dậy định chạy vào phòng tắm sửa soạn một chút rồi đến công ty, lại phát hiện trên người không có mặc gì cả, lúc này Jiyeon mới nhớ ra tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, Cô khẽ thở dài một tiếng, quấn tạm chiếc chăn mỏng bước xuống giường, nhưng chân vừa chạm đất thì đột nhiên mọi thứ trước mặt cô điều quay cuồng, đầu cô cảm thấy choáng váng, bước chân cũng không còn đứng vững nữa, cô loạng choạng ngã xuống nền gạch lạnh, sắc mặt Jiyeon nhợt nhạt đến khó coi, Cô dùng chút sức lực yếu ớt của mình gượng dậy đi vào phòng tắm.

Đứng nhìn mình trong gương, Jiyeon không khỏi nhíu mày khó coi, sắc mặt trắng bệch, lộ ra rõ sự mệt mỏi tiều tụy trên gương mặt thanh tú của cô, nhìn mình trong gương Jiyeon không khỏi tự cười giễu chính bản thân mình, cũng không ngờ có ngày cô trở thành bộ dáng trật vật này, bị người tùy ý dày vò thân thể mình đến khó coi như vậy, Cô mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi, cô không thể nào hiểu được hết con người của chị ta, có lúc thì ôn nhu dịu dàng, có lúc lại như lên cơn điên muốn cô mọi lúc.

Tại sao Chị ta lại chọn cô? Jiyeon tự hỏi bạn thân, Cô rốt cuộc đã làm sai điều gì, tại sao lại bắt cô phải chịu nhiều đau khổ như vậy, Cô thật muốn đi rời xa con người này càng xa càng tốt. Nhưng cô đi được sao? Cô có thể bỏ đi được hay sao chứ? Bây giờ vẫn chưa được! Cô cần EunJung, không phải gì bản thân, mà là vì mẹ của cô, đúng vậy.

Cô hít một hơi thật sâu để có thể bình ổn lại tâm trạng của mình, nhìn vào gương cô tự nói với bản thân mình, chỉ cần mẹ Cô được bình phục, nhất định cô sẽ rời xa chị ta...Nhất định.

Vội vàng vệ sinh cá nhân xong, cô mở tủ quần áo chọn cho mình một Bộ đồ Công sở như mọi ngày, nhìn vào gương Jiyeon nhẹ nhàng đánh lên mặt một lớp phấn nền nhẹ Để che đi sắc mặt nhợt nhạt của mình, môi mỏng tô lên một chút son đỏ, mái tóc bóng mượt được tỉ mỉ cột ra sau, nhìn một lượt trong gương Jiyeon cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng thật tốt để bắt đầu một ngày mới.

Bước xuống lầu, Jiyeon không định ăn sáng, mà muốn đi thẳng đến công ty luôn, nhưng không ngờ vừa bước xuống đã thấy Hyomin đang ngồi ở bàn ăn chậm rãi thưởng thức bữa sáng của mình, nhìn cách ăn mặc của Hyomin hôm nay tương đối nhẹ nhàng, chỉ là một chiếc quần jean ngắn để lộ ra cặp đùi thon dài cùng Chiếc áo phông trắng tôn lên làn da trắng mịn, càng làm cho cô ta hôm nay thật rạng ngời, đầy năng động, Jiyeon nhìn cô ta trong lòng không khỏi đầy ngưỡng mộ, cô gái này thật sự rất xinh đẹp.

[BHTT] : Ngọn Lửa Dục Vọng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ