𝖄𝖔𝖚 𝖐𝖓𝖔𝖜 𝕴 𝖈𝖆𝖓'𝖙 𝖑𝖊𝖆𝖛𝖊 𝖞𝖔𝖚 𝖆𝖑𝖔𝖓𝖊.

3.9K 243 13
                                    

Sáng tác: 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚𝐡𝐲𝐮𝐧𝐥𝐢𝐱, 𝐌𝐞𝐠𝐚𝐟𝐥𝐚𝐫𝐞𝐨𝐧𝟏𝟗𝟐𝟔

Dịch: @𝟏𝟑_𝐛𝐨𝐱𝐮𝐧𝐢𝐜𝐨𝐫𝐧 (Twitter / Wattpad)

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/33477298




Căn phòng âm u chỉ được thắp sáng bằng những ánh đỏ le lói yếu ớt. Dưới nền đá lạnh lẽo là những bóng đèn vỡ toang, vụn thuỷ tinh rơi vãi khắp nơi. Hành lang xám ngắt, rải rác một số hình hoạ được gọt đẽo khắc lên.

Trên một bức tường đá, có những sợi xích kim loại lạnh lẽo đang bị kéo căng. Đan xen với tiếng leng keng của chúng là tiếng thở dốc khe khẽ, âm thanh duy nhất trong không gian tĩnh lặng này.

Một cậu thanh niên tóc vàng, nhỏ bé và yếu ớt, đang bị quấn chặt trong những sợi xích, đôi tay bị trói lại sau lưng, một đoạn vải lụa che ngang mắt. Trên mặt cậu còn in những vệt nước mắt đã khô, dòng lệ nóng hổi vẫn không ngừng rơi xuống nền đá. Mái tóc cậu rối bù, chật vật. Quần áo bị xé toang, chẳng che chắn được bao nhiêu phần thân thể, để lộ ra nào những vết xước đỏ tươi và vết sẹo ngổn ngang chạy khắp cơ thể.

Vùng vẫy tìm cách thoát thân, nhưng không một câu trả lời.

Ánh đèn lại chớp tắt, nhoáng lên thật nhanh trước khi đẩy căn phòng vào bóng đêm vô tận. Có tiếng bước chân cất lên từ phía xa, ánh chớp đỏ nhá lên khiến tất cả bóng đèn đột ngột vỡ toang, bắn tung lên những mảnh vụn vỡ.

Tiếng bước chân tiến lại gần hơn, căn phòng bừng sáng, ảnh lửa đỏ rực phừng lên từ những ngọn đuốc trải dọc bức tường.

Cậu trai ngẩng đầu lên, cố gắng bắt lấy âm thanh. Cậu đã thôi vùng vẫy khỏi xiềng xích, vội vã nép mình vào sát tường, nén lại những giọt lệ nóng hổi. Tiếng tim đập của cậu ngày càng dồn dập, bức ép lên lồng ngực. Cậu run lên bởi cái lạnh và sợ hãi, khi cảm nhận được một sự hiện diện nào đó ngay trước mặt mình.

Cằm bỗng bị nhấc lên, tiếng ai đó khúc khích cười, hơi thở nóng hổi vuốt qua mặt cậu.

"Chà, quả là một tạo vật xinh đẹp." Thứ ấy lên tiếng khiến cậu rùng mình. Giọng nói của đối phương lạnh lùng và vô cảm, cơ thể cậu nổi lên từng trận ớn lạnh. Người đó lướt ngón tay lên gò má ướt đẫm lấm tấm tàn nhang của cậu, cái chạm lạnh buốt khiến cậu giật thót.

Ngón tay của hắn chu du xuống dần, lướt qua đôi môi sưng đỏ rướm máu.

"Thả tôi ra..." Giọng cậu đứt quãng, chẳng đủ sức để gào lên hay la hét, cổ họng cậu rát buốt vì đã khóc không ngừng. Nước mắt lại trực trào rơi, thấm sau tấm vải lụa đen tuyền.

Giọng nói của cậu làm người đối diện có chút bất ngờ. Hắn cười khẩy, nắm lấy cằm của Felix.

"Ta không nghĩ vậy." Đối phương trả lời, cúi lại gần hơn đôi môi của cậu, rồi đặt môi mình lên đó, thổi lên một làn hơi nóng hổi trước khi rời ra. Hắn nhếch miệng cười khi thấy gò má cậu đỏ bừng, cơ thể run rẩy dưới lớp xiềng xích.

𝖗𝖊𝖉  𝖑𝖎𝖌𝖍𝖙𝖘Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ