Xúc động phủ lấy trái tim Kim Duyên, nàng không ngờ Khánh Vân yêu nàng đến vậy? Kim Duyên nghĩ bấy lâu nay nàng đã quá vô tâm rồi, nàng chưa từng thực sự hiểu Khánh Vân. Nếu không nàng đã sớm phát hiện ra tình cảm cô dành cho nàng.
Nàng không phải là một người mẹ tốt. Dù vậy, đến hiện tại nàng...cũng không muốn trở thành một người mẹ tốt nữa.
Để Kim Duyên tại lưng mình thỏa nức nở, Khánh Vân cắn môi cũng không dám bật ra tiếng khóc. Cô lại phạm lỗi rồi, cô lẽ ra không nên phơi bày nội tâm cho nàng thấy. Nàng đau lòng, nàng chắc chắn là thương hại cô. Phải, nàng đang tự trách chính mình. Cho nên ép buộc bản thân chiếu cố cho cô một nụ hôn?
Thầm kín lấy sâu một hơi, Khánh Vân khẽ tách đôi tay đang ôm mình, quay đầu đối diện gương mặt diễm lệ của Kim Duyên.
" Mẹ, không cần cưỡng cầu."
" Khánh Vân, hôn mẹ. Mẹ, muốn xác định."
Trực tiếp cướp lời Khánh Vân, Kim Duyên không để cô tiếp tục nói. Giọt lệ ẩm ướt theo cái lắc đầu của nàng rơi xuống. Không sai, nàng rất đau lòng, nhưng nàng không hề ép buộc bản thân. Nếu không phải tâm tư rối loạn chẳng thể nhìn nhận cảm xúc chính mình, nàng sẽ không đưa ra yêu cầu này. Dù sao với nàng, chuyện chủ động như vậy khiến nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Xác định? Xác định điều gì? Tình mẫu tử hay tình yêu.
Khóe môi không tự chủ giật giật, Khánh Vân vốn mơ hồ lại thêm hoang mang. Cứ như vậy ngây ngốc nhìn nàng, cô hy vọng thấu được suy nghĩ của nàng.
Thời gian lâu như vậy đi qua, nước mắt nàng đã thôi không rơi nữa, nhưng thay đổi duy nhất của Khánh Vân là ánh mắt ngày càng dại ra. Kim Duyên biết mình không nên mong chờ gì ở tên ngốc này. Bởi chiều cao không tính là vượt trội, nàng đã sớm thấp hơn Khánh Vân nửa cái đầu. Cho dù trong tư thế cả hai đều ngồi cũng vậy, nàng phải vươn tay ra, hơi quỳ gối mới kéo được cô lại gần.
Khép lại đôi mắt, nàng nhẹ nhàng hôn lên.
Sẽ còn ngây ngốc nếu không bị hành động này của Kim Duyên thức tỉnh. Song đầu óc Khánh Vân lại trống rỗng một mảnh. Phiến môi mềm mại của nàng luôn thành công làm lu mờ tâm trí cô. Nhưng ngoài dự liệu, nụ hôn ngắn ngủi bị nàng chấm dứt.
" Ngủ ngon Khánh Vân."
Khi Khánh Vân còn chưa kịp định thần, nàng vội bỏ lại một câu rồi chui vào chăn trốn mất.
Há miệng nghẹn lời, phải đến mấy phút sau thần trí mới trở về. Nhìn cục bông gòn trên giường, khóe môi của Khánh Vân vô thức kéo lên.
Muốn xác định.
Chủ động hôn mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mẹ nuôi yêu làm sao?[cover]
FanfictionTác Giả: Lee Junxơ Mẹ của Khánh Vân năm nay tròn 17 tuổi. Lần đầu tiên gọi nàng một chữ 'mẹ' cô thấy nàng mỉm cười với mình. Nụ cười ấy tựa tiên nữ khiến cô bé 3 tuổi như Khánh Vân thất thần. Không hay rồi. Cô bị 'mẹ' cướp mất linh hồn. Làm sao đây...