Yang Jungwon có hai biệt tài mà khó ai có thể sánh bằng, thứ nhất là rất yêu Kim Sunoo, thứ hai là luôn có thể khiến Kim Sunoo biến thành một quả cà chua chín bằng lời nói của mình.
Điển hình như bây giờ, Sunoo vẫn còn đang ngây người tại chỗ, hai má vốn chỉ hơi hồng hồng bây giờ lại đỏ bừng bừng, lan đến cả cổ và hai vành tai nhỏ xinh. Việc Jungwon tỏ tình đến quá bất ngờ, em không lường trước được.
Hồi đó mẹ Kim thỉnh thoảng sẽ trêu sao mà Sunoo ngốc thế, nhưng đến tận bây giờ em mới thấy thì ra mẹ nói đúng, em ngốc thật. Tới lúc này mới vỡ lẽ ra được tại sao Jungwon luôn luôn ở bên cạnh chăm sóc, bảo vệ và vỗ về mình trong khi đó chẳng phải nghĩa vụ bắt buộc, là do thích Sunoo rành rành ra mà em cứ ngu ngơ không biết gì.
Yang Jungwon hoàn toàn có thể kiếm được bạn đời ở ngoài kia, nhưng vẫn chọn ở lại bên cạnh Kim Sunoo. Vậy mà em lại cứ năm lần bảy lượt khuyên Jungwon đi tìm người yêu, thích đồ ngốc như em chắc Jungwon mệt mỏi lắm, nghĩ tới đó Sunoo lại xấu hổ, úp luôn mặt vào đầu gối chứ chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Sao lại giấu mất mặt xinh đi rồi, ngẩng mặt lên nhìn em nè"
"Hong, đang ngại lắm không nhìn được đâu"
Giờ mà nhìn Jungwon thì em sẽ chẳng suy nghĩ được gì thêm hết, không lí giải được cảm xúc của mình luôn.
"Vậy em ôm anh được không?"
Trước khi đại não hoạt động để đưa ra quyết định thì cơ thể đã tự động lăn vào vòng tay quen thuộc của Jungwon, bên tai còn nghe thấy tiếng cười nhẹ của Jungwon nữa chứ. Cảm nhận được bàn tay cậu đang nhẹ vuốt tóc mềm, lại một bàn tay khác vỗ về trên lưng, chóp mũi Jungwon khẽ cọ lên cần cổ trắng nõn, tâm trạng rối nùi của Sunoo mới dần giãn ra, chỉ có tiếng tim đập vẫn vang trong lồng ngực. Nằm trong lòng Jungwon rất thích, cậu mang mùi hương ca cao ấm áp, có sự vững chãi khiến em an tâm.
Lúc này Sunoo mới nhận ra, không chỉ có mình Jungwon luôn dính sát bên em, mà em cũng muốn được kề cận, quấn quýt gần Jungwon nữa. Vậy mà trước giờ em cứ đổ lỗi cho bản năng omega của mình suốt.
Chắc là em cũng thích Jungwon rồi.
"Jungwon nè"
"Hmm?"
"Anh nghĩ là anh cũng thích em, nhưng anh cũng không chắc nữa.."
Bày tay nhỏ bấu vào vải áo được Jungwon cầm lấy, mười ngón tay đan vào nhau, như để trấn an tâm hồn run rẩy của em, những nụ hôn nhỏ vụn lần lượt rơi lên mu bàn tay mềm mại thơm mùi đào chín, lên má đào phúng phính, lên khoé mắt xinh đẹp.
"Em chỉ muốn bày tỏ cho anh biết thôi, để anh không phải lăn tăn chuyện em không chịu tìm hiểu một ai khác"
Lại cúi xuống điểm một nụ hôn lên chóp mũi nhỏ xinh của Sunoo.
"Còn về chuyện của chúng ta, về tình cảm của anh.."
Nụ hôn cuối cùng rơi xuống khoé môi hồng hồng mà Jungwon rất yêu, dù ngại ngùng nhưng tất cả nụ hôn đều được Sunoo đón nhận lấy mà không phản kháng gì, bàn tay đan vào nhau siết chặt lại.
"Em chờ được, vì Sunoo thì bao lâu cũng chờ"
————
Kể từ khi đó, mối quan hệ của cả hai như được kéo lại gần hơn rất nhiều, bức tường mang tên tình bạn cũng biến mất đi, thế vào đó chỉ còn là một ranh giới mong manh như tờ giấy, đợi Sunoo sẵn sàng thì Jungwon sẽ phá đi ranh giới đó mà đường đường chính chính trở thành bạn đời của em. Chỉ là bây giờ Sunoo cần thêm chút thời gian để hiểu tình cảm của bản thân hơn.
Bây giờ tuy vẫn chưa có được thân phận người yêu, nhưng Jungwon đã có thể thân mật với em hơn trước rất nhiều, không cần phải dè chừng đi quá giới hạn "bạn cùng nhà" nữa.
Cậu có thể ôm lấy Sunoo bất kỳ lúc nào mà không phải bày biện lý do, cũng có thể rải những nụ hôn vụn vặt lên khuôn mặt trắng phính, lên cần cổ và đặc biệt là tuyến mùi nhạy cảm nơi gáy của omega- nơi trước đó có muốn cũng không dám đụng vào vì sợ Sunoo sẽ bị doạ chạy mất.
Còn Sunoo mỗi khi bị Jungwon chạm tới gáy của mình đều sẽ rụt cả người lại, dù vậy nhưng cũng không nỡ bảo cậu rời ra. Jungwon thì lại rất thích vùi mặt vào chiếc gáy đáng yêu của em, chưa tới lúc được cắn vào nhưng được hôn lấy thì cũng như được xoa dịu phần nào bản năng alpha rồi.
"Nhột quá Jungwon...sao cứ thích vùi mặt vào đó vậy?"
"Tại muốn cắn quá đó"
"!!!"
"Này đừng có giãy ra, em đùa thôi, ngồi yên để em ôm đi"
"Cái đồ đáng ghét.."
"Nhưng mà Sunoo suy nghĩ nhanh đi nha, em nói muốn cắn là nói thiệt đó, chỉ là không phải bây giờ thôi"
"Thế mà bảo chờ người ta.."
"Thì vẫn đang chờ mà, đúng là đồ em bé khó chiều"
"Ừ khó chiều đó, không chịu thì thôi"
Vừa bĩu môi ra thì má đã bị hai bàn tay úp lấy, ngón trỏ của Jungwon mân mê gò má mềm, rồi nhân lúc hai cánh môi hồng chu lên định phản bác liền hôn xuống một cái chóc, nhanh gọn lẹ làm cho người lớn hơn không kịp phản ứng.
"Nhưng em chiều được, chiều Sunoo nhất trên đời được chưa hả cục cưng"