Chương 3: Mùi hương bạc hà.

385 53 4
                                    

  Leo và Scorpius tới gần tiệm bánh thì thấy Cancer và Octans đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ trước cửa tiệm, Leo ý thức được tốt nhất là không nên lộ diện, thế là liền kéo Scorpius trốn vào một góc khuất.

  Vì vốn dĩ Scorpius cao hơn Leo, mà lúc này cả hai đang nhoài người ra theo dõi, một trước một sau đứng đó, nên thành ra lúc nhìn từ xa nhìn kiểu như Scorpius đang ôm Leo vậy.

  Leo đứng trong lòng Scorpius, đang tập trung theo dõi thì chợt ngửi thấy một mùi hương bạc hà thơm mát nhè nhẹ. Lúc đầu Leo tưởng là mùi bay ra từ tiệm bánh nên không quan tâm lắm, nhưng thêm một lúc thì nhận ra thứ mùi bạc hà đó tỏa ra từ người Scorpius.

  Có lẽ là do đây chỉ là sữa tắm hoặc dầu gội, mà mùi hương đó rất nhẹ, mát mẻ thoải mái. Nhưng đó là vào mùa hè, chứ vào mùa đông tuyết rơi dày đến nỗi đi lại khó khăn như thế này thì Leo xin từ chối ngửi.

  Một phần là vì lúc ngửi mùi hương này, tựa như có bàn tay cào nhẹ và tim anh vậy, làm lòng anh thực ngứa ngáy.

  Thấy Cancer và Octans đã đi vào, Leo và Scorpius cũng vội đuổi theo.

  Hai người chọn một cái bàn ở một chỗ khó nhìn thấy được mà vẫn đảm bảo có thể theo dõi Cancer và Octans.

  Phục vụ mang menu tới, Leo nhìn một chút, dừng lại ở một chiếc bánh dâu nho nhỏ xinh xắn.

  Thực ra Leo có một sở thích khá là "thiếu nữ", đó là thích ăn các loại bánh kẹo kem vị dâu tây. Anh cảm thấy điều là rất không nên cho hình tượng của bản thân nên đã dấu nhẻm chuyện này không cho ai biết. Cũng vì vậy mà lúc xem cái bánh dâu tây kia, anh chỉ dám dừng lại một giây, ngay sau đó liền quay đi.

  Tiếc thay, nhanh đến mấy cũng không thể qua đôi mắt của tên cáo già Scorpius được, hắn liền gọi ngay chiếc bánh mà Leo vừa nhìn qua.

  "Tôi có muốn ăn đâu mà cậu mua làm gì?" Leo chợt hoảng hốt, chẳng lẽ bí mật mình giấu bao lâu nay lại bị tên "đồng minh" tạm thời này nắm thóp.

  "Tôi mua cho anh ăn à?" Scorpius hỏi vặn lại.

  Leo nhất thời á khấu. Anh cảm thấy mất mắt quá, vậy mà lại tự mình đa tình.

  Cuối cùng vẫn là mình Leo ăn hết quá nửa chiếc bánh. Anh thấy Scorpius ăn khá ít liền hỏi sao hắn không ăn, lý do thì vô cùng vớ vẩn: Hắn không thích ăn đồ ngọt.

  Không thích ngọt thì mua bánh làm khỉ gì! Đã thế còn là bánh dâu tây nữa chứ!

  "Mẹ nó chứ tên kia đang làm gì Cancer vậy!" Bỗng Scorpius gằn giọng.

  Leo lập tức quay sang nhìn thì thấy Octans đang chùi nhẹ mép dính mứt dâu cho Cancer, ánh mắt cùng động tác vông cùng dịu dàng, nhưng Leo chỉ cảm thấy thật ngứa mắt. Cancer thậm chí còn đỏ mặt nữa chứ!

  Leo cảm thấy bản thân sắp điên mất.

  Đột nhiên không biết từ đâu vang lên một khác nhạc vô cùng quen thuộc - chính là tiếng nhạc báo thức của Scorpius, không biết vô ý hay cố ý mà hắn còn để tiếng rất to.

  "Giờ này mà cậu còn đặt báo thức làm gì!" Leo cả kinh, trừng mắt chất vấn hắn.

  "Đâu có, có người gọi tôi." Khác với Leo, Scorpius chẳng mảy may tới việc bản thân đang bị nhìn. Bỗng dưng Leo cảm thấy mặt tên này còn dày hơn cả Aries, nếu không thì chắc chắn là hắn bị thiểu năng rồi!

(Scorpius/Leo: BL) Tình yêu bất ngờ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ