Chương 23: Lại Thế Rồi?

182 20 0
                                    

Liên Vãn Sinh gần như có thù với Song Tử, y kéo Thiên Bình đi qua chỗ này, đi tới chỗ nọ, mua hết thứ này rồi thứ kia, xong lại quăng cho Song Tử nhờ cầm hộ, còn y thì kéo hắn đi đến chỗ khác xem, từ khi nào cô trở thành nô bộc của bọn họ rồi nhỉ.

- Hai người chờ với...!

Song Tử vừa lên tiếng, Liên Vãn Sinh liền lườm cô một cái, cô giật mình lùi lại, y nhìn cô như muốn giết người, sau đó lại quay ra cười cười với Thiên Bình.

- Chúng ta qua bên đó đi!

Hai người bọn họ cứ thế mà bỏ lại Song Tử một đoạn xa, Song Tử cũng chẳng biết nói thế nào, đành phải cố chạy theo sau, bọn họ đi hết chỗ này đến chỗ khác, y giống như muốn cùng hắn cách xa cô càng xa càng tốt, tách khỏi cô cũng được.

- Giá như mình có hệ thống, cái thằng cha này có chút không ổn rồi!!!

...

Song Tử chật vật đuổi theo hai con người kia, với đống đồ trên tay, tốc độ của cô chậm đi hẳn, Thiên Bình hình như không muốn bỏ mặc cô, hắn tự mình bứt tóc rồi buộc vào cổ tay Song Tử, không biết là để làm gì, cô nghe thoáng hắn nói tóc của hắn sẽ chỉ đường cho cô tìm thấy hắn.

Song Tử thở dài, cô không thèm đi theo bọn họ nữa, xém chút là vứt luôn đống đồ trên tay đi, cô nhìn nó rồi lại thở dài, mục đích là xuống thành chơi, thế quái nào lại phải đi ôm bưng bê đồ cho người ta vậy trời.

- Tử...? Mày chưa về cung hả?

Song Tử giật mình, cái giọng này có cứ quen quen, cô quay ra thì thấy Bạch Dương, cô bạn cuối cùng cũng chịu lết ra khỏi phòng rồi.

- Dương ơi~ 

Song Tử muốn nhào tới ôm lấy Bạch Dương, chỉ tiếc rằng hai tay cô chất đầy đồ mà Liên Vãn Sinh ném cho, không hành sự được rồi.

- Thôi đi em ơi, tao không được khỏe, biết đâu có bị bệnh, mày lại gần tao lỡ lây bệnh từ tao thì sao?

Bạch Dương tự động cách xa Song Tử, không biết tại sao lại xuất hiện giữa đường phố, sắc mặt cô từ sáng tới giờ đều không tốt, Song Tử tử hỏi, cô bạn rốt cuộc đã biết được cái gì mà lại như vậy. 

- Dương, tao thấy hệ thống ở bên cạnh mày kìa.

- Đâu đâu..!?

Bạch Dương vội vã nhìn xung quanh, nhưng không hề có gì cả, Song Tử có lừa cũng không thể nói như vậy với cô được.

- Mày----

Đống đồ tạm thời bị Song Tử bỏ xuống dưới đất, tay cô nâng lên chỉ thẳng vào mặt Bạch Dương, Bạch Dương trợn tròn mặt, chốc chốc cả người liền bị đông cứng, không còn cảm thấy sự khác biệt của mọi thứ xung quanh nữa, người đi qua đi lại bỗng chốc mờ đi dần, đến một khắc nào đó, Bạch Dương không còn cảm nhận được bất cứ gì nữa.

- Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện.

Song Tử ôm theo đống đồ rườm rà đó, một tay kéo Bạch Dương rời khỏi chốn đường phố đông người, Bạch Dương ngoan ngoãn đi theo Song Tử, hai con mắt đỡ đẫn không có hồn, giống như là bị thôi miên rồi.

( 12 cs ) Kiều Thê Chớ Kiêu Ngạo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ