Một vệt nắng gắt rơi xuống đỉnh đầu, hóa thành cả biển đau thương rót vào tim...
_____
Chỉ một bức ảnh đã khiến cô trong lòng xáo động không ít, anh rất khác biệt so với hiện tại. Vẻ mặt trong ảnh không lạnh lẽo, cứng nhắc như bây giờ, Yoongi nhẹ nhàng cong môi, nhường hết phần rực rỡ cho cô gái đang cười rất tươi bên cạnh. Hai người ngồi cạnh nhau trên ghế dài, vai chạm vai thân mật. Anh mặc sơ mi trắng, tay đeo đồng hồ điện tử, dáng vẻ đầy trẻ trung, nhiệt huyết. Giống hệt trang giấy trắng chưa từng vướng mực, khiến cô cảm thấy có chút ghen tỵ với cô gái mặc váy hoa đang nghiêng đầu về phía anh. Seungwan vô cớ không vui, như thể cô ấy đang dùng đôi mắt khiêu khích nhìn chằm chằm vào cô.
Cô ấy không cần làm gì, cô đã tự mình thua tan tác rồi!
Vậy là ảnh cưới được phóng to gấp trăm lần bức ảnh trên tay cô lúc này, không phải là bức ảnh duy nhất tồn tại ở Min gia. Đương nhiên cô cũng chẳng phải ngoại lệ của anh, cảm giác hạnh phúc như hoa quỳnh chớm nở lại gặp phải đêm ngắn, khiến tâm can ê ẩm chẳng dứt.
Dựa vào những dấu vết ăn sâu trên ảnh, dễ dàng đoán được thời gian tồn tại của nó, có lẽ không dưới mười năm. Và trong suốt thời gian mười năm đó, Min Yoongi đã tìm những cách tốt nhất để bảo quản bức ảnh này.
- Em đang xâm phạm quyền riêng tư của người khác đấy!
Min Yoongi thình lình xuất hiện sau lưng cô, cất giọng lạnh đến thấu xương, vươn tay giành lại bức ảnh từ tay cô. Seungwan bị bắt gặp không những không sợ hãi, ngược lại còn muốn truy cứu anh.
- Cô ấy là ai?
Bốn từ này đã dâng tận vành môi, lại bị cô dùng sức nuốt vào khoang miệng. Vì lòng tự trọng của cô còn đó, chưa hề sứt mẻ, và cô muốn bảo toàn nó mười phần nguyên vẹn.
Hai từ người khác vang vọng trong tâm trí, cứa vào tim cô một vết xước, nhưng Seungwan lúc này không ý thức được bản thân đang đau. Chỉ nhận ra mình thật ngu ngốc, giữa hai người chẳng là gì cả nếu có cũng chỉ là cô tự mình huyễn hoặc mà thôi.
Cô vốn muốn nói với anh lời xin lỗi, nhưng lại không thấy bản thân sai ở đâu.Thật ra cô gái này còn rất trẻ, trẻ đến mức không hề hay biết bản thân đang bộc lộ những sắc thái của một thiếu nữ đang yêu.
Chuyện cô thích anh, cô không biết, nhưng anh thì rõ hơn ai hết.
Cô chỉ là chú cừu ngây thơ, mải mê rong chơi trên thảo nguyên bao la thuộc quyền sở hữu của sói xám.
Những ngày thi cử kéo dài, khiến cô vùi mình trong bài vở từ sáng sớm đến tối muộn. Thậm chí không có thời gian nhớ đến bức ảnh trong ví anh, đêm nào Seungwan cũng thức khuya, sợ ảnh hưởng đến anh nên tối nay cô chuyển bài vở sang phòng sách, tiện cho anh nghỉ ngơi.