Chương 1

330 19 4
                                    

Nếu vẽ tiến trình cho sự phát triển của loài người, chúng ta luôn luôn vẽ một mũi tên đi lên với hàm ý xã hội loài người luôn phát triển và tiến bộ, xã hội sau văn minh hơn xã hội trước. Thế nhưng nếu vẽ tiến trình phát triển của Trái Đất thì sao? Liệu có phải cũng là mũi tên đi lên hay không?

Trái Đất chuyển động cùng với sự phát triển của xã hội loài người. Cả hai song hành như thế đã hàng triệu năm nay.

Ở kỉ nguyên này, những toà cao ốc chọc trời "mọc lên" hàng loạt. Chúng dần thay thế cho những sườn đồi và ngọn núi. Môi trường không khí bị xâm lấn bởi những làn khói từ các nhà máy và những con sông cũng không thoát khỏi số phận tương tự. Một số động thực vật bước vào trạng thái tuyệt chủng, một số loài khác khá khẩm hơn chút, đang trên bờ vực tuyệt chủng.

Sự phát triển của xã hội loài người là sự lụi tàn của thiên nhiên.

Trong khi những nhà khoa học thì nỗ lực từng ngày tìm cách thanh lọc không khí, phục hồi thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học thì những nhà "tư bản" lại không tiếc tay phá hoại. Những ông "nghị gật", chính trị gia "nửa mùa", những kẻ luôn ra rả về mấy cái quyết sách cải tạo tự nhiên hóa ra cũng chỉ là mấy cái "máy nói" của lũ "tư bản". 

"Tư bản", "nhà kinh tế vĩ đại", "doanh nhân kiến quốc", rặt cũng chỉ là danh xưng hoa mỹ cho bè lũ mờ mắt vì lợi nhuận.

Karl Marx từng nói: "Nếu lợi nhuận lên đến 300% thì có treo cổ nhà tư bản lên, họ cũng sẽ làm".

Quả đúng thế thật.

Thời buổi của đồng tiền lên ngôi con người ta lại càng thui chột nhận thức về tự nhiên và về chính đồng loại mình.

Levi phả ra một làn khói trắng. Anh xoa xoa tay mình để làm ấm bản thân. Lắc lắc đầu cho tỉnh táo, anh khẽ tặc lưỡi một tiếng.

Nếu những nhà "tư bản" nghe được những ý nghĩ vừa rồi của anh, hẳn là chúng sẽ đem anh lên máy chém như nước Pháp cuối thế kỉ XVIII mất.

Tự cười trước cái tưởng tượng của mình, Levi đút tay vào túi áo, rảo bước trên con đường tấp nập.

Biến đổi khí hậu ngày càng trở nên phức tạp. Mùa đông những năm gần đây không dễ chịu chút nào. Dù rằng lọt thỏm trong dòng người đông đúc Levi cũng không cảm thấy ấm cúng hơn.

Đôi chân bước nhanh vào bên trong siêu thị, tránh đi cái giá lạnh bên ngoài. Ghé đến những gian hàng quen thuộc, tay anh cầm lên vài gói mì và mấy quả trứng cùng với một ít thức ăn khác. Levi cẩn thận xem xét giá tiền của chúng rồi nhẩm cộng lại. Anh không có nhiều tiền thế nên phải tính toán sao cho có thể cầm cự đến tháng sau.

Tầm nhìn của anh thay đổi khi anh đưa mắt đến gian hàng trà. Một gian hàng mà anh quen thuộc vô cùng nhưng nay lại xa cách biết bao.

Đưa tay vào trong túi quần, lấy ra cái ví da đã trở nên cũ mèm. Cầm lên những đồng tiền ít ỏi nằm trong ví, rồi nhìn vào những thứ đang nằm trong giỏ hàng. Levi khẽ thở dài một tiếng.

Mấy thứ này cũng ngốn hết tiền của mình rồi. Giờ lấy trà thì số buổi nhịn đói sẽ tăng lên. Mình có thể sẽ không cầm cự được nhưng mà mình thèm trà quá.

[ERERI] Thuốc lá và tràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ