Tác giả: Sạn thỉ đích nhất hào
Cặp: Chu Ôn
Rating: T
Editor: Tâm Thủy
Ba thầy trò rời sơn trang định đi tắm suối nước nóng, nhưng trên đường lại gặp phải bệnh dịch.
~~~
Suốt dọc đường đi ra từ Tứ Quý Sơn Trang, Thành Lĩnh đều đang hối hận mang theo thanh kiếm Đại Hoang giấu cũng chưa chỗ giấu này. Cậu đúng là có danh tiếng, nhưng nghe một chút xem những người đó đều gọi mình như thế nào —— "Thiếu hiệp cưỡi lừa kia".
"Sư phụ, con có thể đổi con vật cưỡi hay không?" Thành Lĩnh nhìn chằm chằm A Mãn màu lông tuyết trắng bóng loáng, tà tâm bất tử.
Chu Tử Thư ôm Ôn đại thiện nhân đang gật đầu nhanh gần như giã tỏi của nhà hắn, sắc mặt ôn nhu mở miệng tuyệt tình, "Không thể."
Ngựa đỏ thẫm Triều Lai phun một ngụm thô khí, ngưỡng cổ không biết đắc ý cái gì. Thành Lĩnh đầy bụng ủy khuất, thấy Triều Lai cũng dám đùa cợt mình, lại than thở liên tục.
Người có lúc trượt chân, Ôn thúc ngoài miệng bôi mật, dỗ mình làm lính hầu của y. Sư phụ không bỏ được phạt Ôn thúc, cho nên đem một cỗ nộ hỏa lôi đình đều ập lên trên đầu mình, lúc rời trang đi đứng đều mềm chân, còn tưởng rằng cường độ huấn luyện gia tăng mười ngày qua có thể làm sư phụ nguôi giận, không ngờ Ôn thúc vì dỗ sư phụ cao hứng, đầy rẫy chiêu tổn hại đều dùng trên người đồ đệ xui xẻo là mình này.
A Mãn trên lưng treo mấy bọc hành lý. Từng bước đi theo bên cạnh Triều Lai, nhìn tốc độ cũng không nhanh nhưng bộ dáng vẫn ra vẻ vội vàng, đúng là con lừa nhỏ kia của Thành Lĩnh.
"A Nhứ?" Ôn Khách Hành mơ màng mở mắt ra, phát giác hai bên sườn như trước là cỏ dại mọc thành bụi và cây xanh che trời.
"Lại nửa canh giờ là có thể đến thôn trấn trước mặt." Màn trời chiếu đất hai ngày, cuối cùng có thể tìm được chỗ để người nghỉ ngơi một trận thật tốt.
Bọn họ đi đường mặc dù không quy hoạch lộ tuyến gì, nhưng vốn cũng đều đi dọc theo quan đạo, ăn ngon uống sướng còn có thể thỉnh thoảng nhìn chút náo nhiệt. Đáng tiếc tiểu tử ngốc Thành Lĩnh này, tâm nhãn rất thành thực, xem náo nhiệt còn xem đến đem chính mình nhét đi vào, hộ tống thương đội người ta đi quanh co làm tiêu sư miễn phí không nói, còn bị người dỗ vài tiếng "Tuổi nhỏ tài cao" là trở nên lâng lâng.
Chu Tử Thư vốn định bỏ lại đồ đệ ngốc, một mình mang theo Lão Ôn đi ngâm ôn tuyền. Nhưng Ôn cốc chủ nhà hắn lại nổi lên tâm tư mẹ già dựa cửa, tổng lo lắng tiểu tử ngốc có hại, nhất định phải đi theo mưa xối gió phơi. Thương bệnh mới vừa dưỡng hảo, không trải qua được mệt nhọc, Chu Tử Thư khuyên bảo hết nước hết cái, lại bị Ôn công tử nỉ non vài câu bên tai, hóa mềm ý chí sắt đá thành một dòng xuân thủy.
Càng đi về trước, con đường nhỏ này càng lầy lội khó đi. Thái dương lộ ra đã hai ba ngày, nhưng nước sông tăng cao vẫn còn tràn qua hai bờ sông, rễ cỏ ước chừng cũng bị ngâm nát, héo rũ một mảnh, trong sắc xanh mang theo điểm khô vàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chu Ôn] Đoản văn - Ốm yếu, chiến tổn
FanficỐm yếu: Các truyện viết về Lão Ôn ốm yếu, hoặc kinh mạch tổn hại, ốm yếu sau hành trình Võ Khố, hoặc các loại ốm bệnh khác. Chiến tổn: Các truyện viết về Lão Ôn bị thương trong chiến đấu.