Tác giả: Bán khỏa nhuyễn đường
Cặp: Chu Ôn
Rating: T
Editor: Tâm Thủy
Trời chưa sáng hẳn, Ôn Khách Hành đã một mình trốn đi chơi xuân.
~~~
Du ngoạn mùa xuân
"Ngoài song, vài nhánh hoa đào,
Nước sông xuân ấm lao nhao vịt trời."Huệ Sùng "Xuân giang vãn cảnh" – Tô Thức
(1)
Mặt trời mới nổi lên ở chân trời, Trương Thành Lĩnh chờ người ở trong đình viện sơn trang, tay xách một ít đồ ăn, cậu dậy sớm nên giờ vẫn ngáp liên tục, nhìn quanh mãi vẫn không thấy có người tới, trong lòng không khỏi thầm than.
Chưa nói tới việc mình đã đợi bao lâu, ngày mùa xuân dễ buồn ngủ, ai cũng không dậy sớm được như vậy.
Trương Thành Lĩnh vừa đứng vừa ngủ gà ngủ gật, bên tai vang lên tiếng gió rì rào, khí lực dần thả lỏng, suýt thì buông tay đánh rơi cái hộp xuống mặt đất, Ôn Khách Hành đúng lúc xuất hiện, một tay vươn ra níu lấy cổ áo sau gáy cậu xách cậu dậy.
"Xuân buồn ngủ hạ mệt nhọc, nhìn bộ dáng ngốc nghếch ánh mắt đều không mở ra được của con kìa, mau trở về ngủ đi."
Trương Thành Lĩnh dụi mắt nhìn về phía Ôn Khách Hành, thở dài một hơi oán giận nói: "Sư thúc... Ngài muốn đi cánh đồng hoa thì cũng không cần gọi con dậy sớm như vậy làm đồ ăn cho ngài mang đi chứ, huống hồ nếu lát nữa sư phụ thức dậy, không tìm được ngài chắc chắn sẽ tức giận."
Ôn Khách Hành ước lượng sức nặng của cái hộp, đứa nhỏ này ngược lại đúng là có tâm, đầy ắp, sẽ không làm mình bị đói.
Y ho nhẹ một tiếng, vỗ vỗ vai Trương Thành Lĩnh, bộ dáng như có chuyện lạ giải thích cho cậu: "Ta ấy mà, lúc dậy luôn cẩn thận không đánh thức sư phụ con, cho dù hắn có phát hiện, ta cũng đã sớm ngắm hoa ngắm cảnh ở đằng kia, tận hưởng lạc thú trước mắt, có gì không thể?"
Sư thúc này, người lớn như vậy còn bướng bỉnh hơn cả trẻ con, Trương Thành Lĩnh xụ mặt nghĩ.
"Xú tiểu tử, đừng có xụ mặt với ta, miệng kín một chút, không gạt được sư phụ con thì cũng phải gạt, chờ hắn nghĩ ra được ta sẽ ở nơi nào rồi nói sau."
Trương Thành Lĩnh thở dài một hơi, nâng tay vỗ vỗ bàn tay đáp trên vai cậu của Ôn Khách Hành, cảm thấy rất bất đắc dĩ.
"Vâng vâng vâng, sư thúc."
Đây là cái chuyện gì nha.
Nhìn bóng dáng đi xa của Ôn Khách Hành, Trương Thành Lĩnh hoạt động một chút cánh tay tê dại, phía sau có người bỗng nhiên nhào về phía mình, sợ tới mức cậu quay đầu, không nghĩ tới là một tiểu sư đệ.
"Sư huynh, sư thúc đây là đi chỗ nào vậy? Này..." Tiểu sư đệ nói xong nhìn quét qua bầu trời, "Trời còn chưa hoàn toàn sáng đâu."
Trương Thành Lĩnh than thở một tiếng, nói rằng Ôn Khách Hành sớm tinh mơ đã đi tới cánh đồng hoa dưới chân núi để ngắm cảnh xuân sao? Lời này truyền ra nhất định sẽ đến lỗ tai Chu Tử Thư, làm đồ đệ tránh không được lại một chầu dạy bảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chu Ôn] Đoản văn - Ngọt sủng
Fiksi PenggemarCác truyện ngọt sủng, rất nhiều có thể coi là các trích đoạn cuộc sống tại Tứ Quý Sơn Trang sau đại kết cục.