Trang chủ phu nhân của Tứ Quý Sơn Trang

374 28 0
                                    

Tác giả: Nhất chỉ cao quý đích hạc

Cặp: Chu Ôn

Rating: T

Editor: Tâm Thủy

~~~

01

Trên Tứ Quý Sơn có một tòa Tứ Quý Sơn Trang, sau khi Tứ Quý Sơn Trang trùng kiến, có thể nói là phát triển nhanh chóng, khách bốn phương tám hướng đều muốn kết giao. Tình thế này của Tứ Quý Sơn Trang sợ là đều phải áp Ngũ Hồ Minh một đầu, danh tiếng câu "Tứ quý hoa thường tại, Cửu Châu sự tẫn tri" kia, một lần nữa truyền khắp giang hồ đại giang nam bắc.

Ngoại nhân đều nói trong Tứ Quý Sơn Trang này có vô số kỳ trân dị bảo, võ công bí tịch; cơ quan phòng ngự càng là hạng nhất giang hồ. Tuy nhiên chỉ có người trên núi mới biết được báu vật trân quý nhất trong Tứ Quý Sơn Trang, đó chính là trang chủ phu nhân của Tứ Quý Sơn Trang.

Phu nhân đầu bạc như tuyết, băng cơ tuyết cốt, dung nhan tuyệt diễm, tựa như thiên tiên hạ phàm.

02 Giặt quần áo

"Trang chủ phu nhân vừa rồi ở bên dòng suối nhìn chúng ta giặt xiêm y, cuối cùng còn tiến lên thỉnh giáo chúng ta một ít phương pháp giặt quần áo." Một vị nha hoàn giặt quần áo nói như thế, "Phu nhân nói hắn là một đại nam nhân, trước kia có một muội muội chiếu cố hắn thu xếp giặt quần áo, hiện giờ hắn cả ngày cũng nhàn đến nhàm chán, thấy chúng ta đang giặt quần áo, liền muốn học giặt quần áo một chút, tự tay giặt quần áo cho trang chủ."

Có một nha đầu hai tay chống đầu, cảm khái nói, "Trang chủ và phu nhân thật đúng là phu thê tình thâm."

"Thế rồi như thế nào?" Lại có một tiểu nha đầu truy vấn hỏi.

"Thế rồi trang chủ cưỡi ngựa đến, đón phu nhân trở về."

04

Trên bàn chất đống công văn, Chu Tử Thư vùi đầu ở giữa, vội túi bụi, quản gia do dự hồi lâu ở ngoài cửa, bưng khay, rón ra rón rén âm thầm đi vào, "Lão gia, đây là Ôn công tử tự tay làm canh, Ôn công tử dặn tôi đưa tới cho ngài."

"Thân mình kém thành như vậy, còn vào bếp lăn lộn." Chu Tử Thư nhướn mi nhìn thoáng qua, trong mắt vẫn không nén được ý cười. Hắn xoát xoát viết xong thứ cuối cùng, xoa xoa cổ tay, mệt mỏi dựa vào lưng ghế phía sau, thân thon dài loan ra một độ cung.

"Ôn công tử cũng là có ý tốt, lão gia hết bận vừa vặn có thể uống."

"Người lại chạy đi đâu rồi?"

Chu Tử Thư còn chưa dứt lời, hắn nghiêng đầu hắt hơi một cái. Quản gia hoảng sợ nói: "Ôi, lão gia đây là làm sao? Nhưng tuyệt đối đừng bị cảm."

"Không có việc gì." Chu Tử Thư uống một hơi cạn sạch bát canh kia, "Nhất định là hắn lại nhắc tới ta ở bên ngoài."

05

Chu Tử Thư dắt ngựa tới bên một dòng suối. Hắn thấy Ôn Khách Hành, người kia đang xem một đám nha hoàn giặt quần áo, nếu không phải ánh mắt của Ôn Khách Hành chằm chằm nhìn vào động tác giặt quần áo trên tay các nàng, Chu Tử Thư đều phải hoài nghi nhà mình hồng hạnh xuất tường.

[Chu Ôn] Đoản văn - Ngọt sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ