[2:00 p.m]
Lý Dịch Phong nằm lăn lộn trên giường gần nữa ngày vẫn chưa ngủ được, bỗng dưng bật dậy lay Trần Vỹ Đình đang ngủ say bên cạnh.
- Đẳng Đẳng, em đói, có muốn ăn không.
Trần Vỹ Đình vẫn còn say ngủ, mơ màng nghe cái gì "em đói", "muốn được ăn", liền ngồi bật dậy hai mắt sáng rực nhìn cậu, rồi lại nhào đến ôm, cọ cọ.
- Woa!, có phải anh đang mơ không? Em đang chủ động sao? Woa!.
- Chủ động cái đầu anh, có muốn ăn không hả.
- Ăn, ăn, đương nhiên là ăn rồi! - anh cười tươi gật đầu lia lịa.
- Vậy để em đi nấu mỳ.
Nói rồi cậu vỗ vỗ tay anh đứng dậy đi vào bếp, vừa tới cửa lại quay đầu hỏi anh.
- Có thêm trứng không?
Anh gật đầu theo bản năng, ngơ ngác nhìn cậu đi vào bếp, một hồi sau mới hoàn hồn lại rồi ôm bụng cười nắc nẻ, nhịn được một lát, anh xem lại đồng hồ rồi lại lăn lộn trên giường tiếp tục cười. Cười đến hả hê rồi thì anh khổ sở ôm bụng đi ra bếp, thấy cậu đang hí hoái dưới bếp lại xém không nhịn được cười, nhưng cũng không còn sức để mà cười nữa nên chỉ thở hắc một cái rồi ngồi ngay ngắn vào bàn.
Nhìn cậu bê hai bát mỳ nghi ngút khói mà á khẩu không biết nói gì hơn, ngồi xì xụp ăn mỳ một hồi thấy cậu ăn có vẻ thỏa mãn lại không nhịn được vương tay vén vạt áo cậu lên nhéo cái bụng trắng phao, phẳng lì mà cảm thán.
- Sao em ăn nhiều như vậy mà vẫn không mập vậy? Bao tử em thông ra ngoài vũ trụ à?
Cậu tét tay anh một cái rồi lườm.
- Người ta là thiên sinh lệ chất, ăn bao nhiêu cũng không mập, không được lộn xộn, ăn mau rồi đi ngủ.
Ăn xong mỳ, hai người rửa bát rồi vào phòng ngủ, nhưng anh giữ đêm khuya đang ngủ ngon lành lại bị gọi dậy chỉ để ăn mỳ thì đâu có phục, nhào đến ôm cậu rồi cọ cọ.
- Phong Phong, ăn no rồi thì phải hoạt động để tiêu thực - vừa nói vừa sờ mó lung tung.
- Không được lộn xộn! đi ngủ - cậu vẫy ra chui lên giường, đấp chăn che kín nữa mặt, nhắm mắt giả vờ ngủ, anh cũng không chịu thua, chui vào chăn tiếp tục lộn xộn.
- Phong Phong ~ - liên tục, mỗi lần từ "Phong Phong" thốt ra là tay chân anh lại động đậy, sờ mó đủ chỗ.
Không thể chịu nỗi nữa, cậu xoay người nằm đối diện với anh rồi nở một nụ cười "ngọt ngào" .
- Được thôi, nhưng sao đó anh không được đụng vào em, ôm cũng không được ôm, sao? còn muốn?
- Em nỡ đối xử với anh như thế sao Phong Phong ~ - anh mếu máo, vùi đầu vào cổ cậu giả vờ thút thít.
- Sao? ngủ được chưa? - cậu đưa tay vò tóc anh.
- Ưm~ - anh bất đắc dĩ ưm một tiếng, vì tương lai, không nên manh động ~
Thế là anh vùi đầu vào cổ cậu hít hà vài hơi rồi ngủ, tay cũng không thật thà mà đặt ngay mông, thỉnh thoảng véo một cái cho đến khi hoàn toàn ngủ thì mới chịu yên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐìnhPhong | Đoản văn]
FanfictionAuthor: Ju Nấm Mèo CP Chính: Trần Vỹ Đình x Lý Dịch Phong Ai bị dị ứng với BL (nam x nam) có thể click back :3