Sau khi tắm xong, không có điện thoại bên cạnh, Daniel vẫn còn đang làm việc, Jihyo thật sự rất trống rỗng . Em không biết trên sns đang nói bàn luận gì ?! Mọi thứ dù có kịch tính hay gay cấn đến nhường nào đi nữa thì Jihyo cũng không biết được.
Jihyo muốn rời phòng tìm Daniel nhưng căn biệt thự rộng lớn này, đường từ cửa đến phòng Daniel chính là con đường duy nhất em đi. Vì vậy, chung quy tìm đến phòng làm việc của anh có chút gập ghềnh.
Vừa bước ra khỏi phòng, đầu óc em bắt đầu hoang mang rồi, không biết là rẽ trái hay bên phải. Trường hợp này, đi theo tiếng gọi con tim chính là cách duy nhất. Em loay hoay một hồi thì quyết định dừng trước một căn phòng có hơi đặc biệt. Ổ khóa cửa không phải là cơ như các phòng khác, mà là ổ khóa mật mã. Jihyo ngó trái nhìn phải, tò mò nên quyết định thử ấn mã khóa.
*Jihyo bấm mật mã 961210
Là sinh nhật của Daniel, nhưng nó không đúng
- Hay là ngày thành lập công ty ?!
*190605
- Cũng không đúng ! Hay là...Nhưng nó có hơi lạ không
* Jihyo ấn 970201
- Đúng sao ? - Căn phòng này được đặt theo ngày sinh của Jihyo nên em có vẻ bất ngờ. Em quyết định mở ra thử
- Cô tìm Daniel sao ? - Một dì giúp việc đến hỏi khi thấy em lấp ló trước phòng. Jihyo có chút hoảng nhưng nhanh chóng đáp lại - Đúng rồi ạ
- Để tôi dẫn cô đi
Jihyo đành miễn cưỡng đồng ý. Em đi theo sau dì, quay đầu lại nhìn cánh cửa vẫn chưa kịp mở có chút nuối tiếc. Dì dẫn em đến phía trước căn phòng được vách kính
- Cậu ấy ở trong đó, cô đến đi
- Được, cảm ơn dì
Dì giúp việc nói xong liền rời đi
Jihyo đến trước cửa, Daniel vẫn đang tập trung làm việc nên dường như anh không thấy em. Jihyo gõ vài cái vào thành cửa, anh liền nhìn lên.
- Em xong rồi à - Anh cười nhẹ một cái
Em bước vào trong
- Anh rất bận sao ? - Em nói rồi tiến tới bàn làm việc của anh
- Anh chỉ có một số tài liệu cần giải quyết
- Rõ ràng là rất bận, vậy mà còn rước em về đây - Jihyo sợ mình sẽ làm phiền anh vì thế trước khi đi đã hỏi anh một lần rồi
- Dù có bận anh cũng muốn để em bên cạnh anh, vậy anh mới yên tâm làm việc - Daniel kéo em lại rồi để Jihyo ngồi lên đùi mình
- Anh làm gì vậy, trong nhà còn có người đấy. - Jihyo nói rồi nhìn ra cửa, vì là phòng vách kính nên ai cũng có thể nhìn thấy bên trong.
- Không sao, dù gì sau này họ cũng sẽ thấy chúng ta như vậy mỗi ngày
- Hứ...ai thèm ở đây với anh mỗi ngày chứ
- Vậy thì anh sẽ giữ em ở bên cạnh anh như vậy suốt đời để em khỏi chạy trốn - Daniel cười
- Anh không cần ngày ngày phải chăm sóc em thế này, như vậy sẽ rất phiền
- Không được, không phiền, đã mấy ngày anh không được gặp em rồi, như vậy có chút không chịu được
- Con người bề ngoài lạnh lùng như anh, em không nghĩ sẽ là người thiếu hơi như vậy
- Đúng rồi, đúng rồi nhưng__ - Daniel kề sát tai Jihyo rồi nói - anh chỉ bám vợ thôi
- Anh nói gì vậy !? - Jihyo ngại đỏ mặt đánh nhẹ vào vai anh một cái, còn Daniel thì thích thú cười
Daniel nhìn đồng hồ
- Trễ vậy rồi sao ? Chúng ta nghỉ ngơi thôi, hôm nay em mệt rồi
- Nhưng công việc của anh ___ - Jihyo nhìn vào những bộ tài liệu để trên bàn
- Anh đã xong từ sớm rồi
Cả hai người cùng đứng lên rồi trở về phòng. Trước khi rời khỏi bàn, Jihyo liếc nhìn xuống chiếc điện thoại của mình trên bàn. Cuối cùng thì em vẫn không thể mở lời để lấy lại nó.
——————————
Sáng hôm sau, cả hai người đều phải dậy sớm để tiếp tục lịch trình hôm nay. Gương mặt còn ngáy ngủ của Daniel trông rất đáng yêu. Jihyo đưa tay cầm lấy cái cà vạt trên tay, cẩn thận thắt cho anh. Daniel nụng nĩu dúi đầu vào trán Jihyo
- Anh làm gì vậy, em không thấy đường để thắt cà vạt tiếp rồi
- Sau này... để em thắt cà vạt cho anh được không?
Đôi môi của em thoáng cong lên, gương mặt tràn ngập sự ngọt ngào
- Được rồi, đi thôi
Jihyo phủi tay vài cái lên áo anh, sau đó nâng gương mặt nãy giờ vẫn luôn dúi vào mình lên rồi nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
NeilHyo| As The First Time
FanfictionDaniel X Jihyo Truyện này được viết sau khi hai người vừa confirm nhưng mình chưa public. Hè này mình ngồi xuống lục lại thì thấy truyện vẫn chưa được hoàn thành. Mình quyết định public và cố gắng hoàn thành truyện luôn. Bạn nào không thích hay nhạy...