Lâm Thiên Bình nhìn thấy bản thân đang ở trong một nơi tối đen như mực, đến nỗi chỉ cần duỗi thẳng tay ra sẽ không nhìn thấy bàn tay của chính mình. Nàng quay đầu nhìn một lượt, không thể xác định được đây là nơi nào. Trong lúc Lâm tiểu thư còn đang do dự xem có nên đi xung quanh thăm dò hay không, phía trước đột nhiên xuất hiện một người, xung quanh người đó phát ra ánh sáng ấm áp. Nam tử này có khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng khó tả, mày sắc như kiếm, mắt sâu như hồ, hay tay chấp hờ ra sau lưng... Nàng chớp chớp đôi mắt đang mở to của mình, người này chẳng phải là tam Vương gia hay sao!
Y đứng trước mặt nàng, vẫn là bộ dạng thâm trầm như hằng ngày, nhàn nhạt cất lời:
"Không phải ngươi nói muốn báo ơn hay sao, còn ở đây làm gì?"
Nàng ngẩn người đáp một tiếng, sau đó mới nhớ ra, quả thật nàng vẫn chưa báo ơn xong. Thật ngại quá, tam Vương gia, có lẽ lần này ta phải thất hứa với ngài rồi. Nếu như ta có thể trốn khỏi Âm phủ, nhập lại vào xác, nhất định sẽ tiếp tục báo ơn cho ngài!
Độc Cô Thiên Yết đứng ở đối diện im lặng nhìn nàng, sau đó nhẹ vẫy tay, khẽ gọi một tiếng:
"Tiểu Thiên, qua đây."
Giọng nói của y lúc này dịu dàng như nước, êm tai vô cùng, dường như không còn giận nàng chuyện làm vỡ lệnh bài nữa. Nàng mím môi, đảo mắt một vòng, cuối cùng quyết định chạy đến bên cạnh y. Nhưng thật kì lạ, rõ ràng y đang đứng trước mặt nàng, Thiên Bình lại chạy mãi không thể đến được. Có điều nàng chạy mãi chạy mãi, đã chạy ra khỏi bóng đêm từ lúc nào.
"Vương gia, ngài đợi ta với!"
... Lâm Thiên Bình chậm rãi mở mắt, phải mất một lúc sau mới có thể hoàn hồn được. Nàng đảo mắt một lượt, phát hiện bản thân đang nằm trên một chiếc giường lớn. Bình phong hình bạch hạc, giường gỗ Cẩm Lai, hương an thần từ lư hương hình kỳ lân vẫn đang phảng phất... nơi này nàng từng ghé qua rồi, là phòng của tam Vương gia.
Thiên Bình ngồi trên giường ngẩn người một chút, cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng kẽo kẹt. Người vừa bước vào là một thiếu niên trẻ tuổi, chỉ khoảng chừng mười ba, mười bốn, khuôn mặt ưa nhìn, dáng người cân đối. Hắn ta vừa nhìn thấy nàng tỉnh lại, liền vội vàng chạy đến, khuôn mặt không kìm nổi sự vui vẻ:
"Tạ ơn trời, cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại rồi!" Y lại bắt đầu huyên thuyên "Ngươi đã bất tỉnh một ngày một đêm rồi, mãi không tỉnh lại, khiến sư phụ lo lắng lắm đấy!"
Lâm tiểu thư khẽ chau mày, cố gắng tìm kiếm trong trí nhớ dung mạo này... Khuôn mặt thì không nhớ được, nhưng giọng nói lại có chút quen tai. Thiên Bình chớp chớp mắt, do dự hỏi:
"Ngươi là... Thanh Thần?"
"Tất nhiên là ta rồi, não ngươi bị úng nước rồi à?"
Nàng bật cười khanh khách, giọng điệu này đúng thật là của hắn rồi. Lâm tiểu thư thở phào một hơi, xem ra mạng của nàng vẫn còn dài lắm, chưa thể chết được. Trải qua thêm một lần cửu tử nhất sinh, nàng thật sự không nén nổi xúc động, hốc mắt phút chốc đã ửng hồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
| 12 Chòm Sao | Lục sắc Thiên hồ truyện
RomanceTác giả: Thời Nguyệt Chi Thượng Credit ảnh: @Au_Nhi Văn án: Tự cổ hồng hoang, hai tộc Thiên-Ma phân chia ranh giới, người quản chuyện nhân gian, kẻ lo chuyện âm phủ, vốn dĩ nước sông không phạm nước giếng. Thế nhưng hơn vạn năm trước, đại Ma Vương...