Chương 31

1.6K 209 3
                                    

Chui từ lều nghỉ nhà Cách Tang ra đã hơn ba giờ chiều, bên ngoài trời quang mây tạnh hoàn toàn, mặt trời lơ lửng bên núi chiếu tia sáng thẳng tới khiến người không mở nổi mắt.

Cách Tang sợ anh lại lạc đường nên nói sẽ dẫn anh xuống núi, Hoàng Nhân Tuấn không từ chối, cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này, nếu phải xuống núi một mình chỉ sợ lòng vòng đến tận khi trời tối.

Cách Tang dẫn anh đi theo đường mới, đường cũ bị cơn mưa mấy hôm trước xối qua, bùn không ra bùn đất chẳng ra đất, đi lại khó khăn. Cách Tang chỉ sỏi đá có thể thấy lờ mờ dưới chân và nói với Hoàng Nhân Tuấn, đường này mới mở không lâu còn chưa nhiều dấu chân người qua lại, phải một thời gian nữa người dê đi nhiều rồi mới dễ nhận ra.

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, hai người không nói thêm. Ban nãy trong nhà đã nói đến khô cả miệng, hiện tại rơi vào im ắng yên tĩnh. Hoàng Nhân Tuấn chống gậy leo núi, hai bên là cỏ dại mọc thành bờ thành bụi, hình như tên là cỏ hợp đầu, có lần Cách Tang kể với anh, cứ rơi xuống đất cát sỏi là có thể sống, mọc thành từng bụi từng bụi, mọc lên còn có tác dụng cố định cát, tránh cho sạt lở đất.

Đường mới không dễ đi hơn đường cũ chút nào, nơi chân giẫm xuống cùng lắm chỉ có thể coi là đường mòn, chìm ngập trong sỏi đá và cỏ dại. Trên đường không cắm cột cờ chỉ dẫn, lúc này còn có gió nổi lên, thổi cho đầu tóc Hoàng Nhân Tuấn tán loạn, chẳng mấy chốc đã mờ hai mắt, nếu không phải có Cách Tang đi trước mở đường thì thật sự không có chỗ đặt chân.

Đi chừng hơn một tiếng, Hoàng Nhân Tuấn mới lờ mờ nhìn thấy tảng đá nghỉ chân lúc leo lên. Xem như đã trở về đường chính, Hoàng Nhân Tuấn hít thở sâu, đường xuống núi thường khó đi hơn lên núi, chân rã rời. Anh ra hiệu với Cách Tang, dừng lại lấy chai nước trong balo ra uống ừng ực mấy ngụm.

Nơi đây đã có thể miễn cưỡng nhìn thấy nhà cửa dưới núi. Cách tầng tầng lớp lớp sương mù còn thấy được khói bếp của một gia đình bay thẳng lên trời. Nói thật lòng Hoàng Nhân Tuấn hơi đói, anh lại uống một hớp nước, đang nghĩ lát nữa xuống núi phải đi ăn một bữa với Chung Thần Lạc trước mới là chuyện quan trọng nhất.

Nghĩ đến đây, cũng đã vài ngày La Tại Dân không liên lạc rồi. Mấy ngày qua vừa ngồi tàu hỏa vừa leo núi, sóng điện thoại yếu xìu đến tội nghiệp, gọi điện thoại cũng không nổi. Tin nhắn đứt quãng rất khó nhận được, anh đoán chừng La Tại Dân sắp sốt ruột phát điên rồi.

Nhưng anh về ngay bây giờ đây, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ. Anh không muốn ở lại nơi chết tiệt này thêm nữa, có lẽ tối nay không bắt kịp tàu hỏa, chỉ có thể kéo dài đến ngày mai bắt chuyến sớm nhất về Lạp Tát rồi tính sau. Điều đau đầu là chuyến bay về không có đường bay thẳng mà phải quá cảnh ở Tây An, lại muộn một ngày.

Đau đầu. Hoàng Nhân Tuấn rút bao thuốc lá ra, bật lửa bật mãi mới lên lửa, anh đưa cho Cách Tang một điếu, đối phương xua tay nói hút không quen.

Hoàng Nhân Tuấn không gượng ép, anh cất bật lửa vào balo, rít một hơi thật sâu, từ khi rời khỏi nhà La Tại Dân là chưa từng động vào thuốc của mình, sốc độ cao hành cho đau đầu, vừa nãy nghỉ cả buổi trong lều, Cách Tang lại pha nước cây rễ vàng cho anh uống, giờ mới từ từ tỉnh táo hơn.

[NaJun | Dịch] Quãng đời còn lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ