22

182 33 0
                                    

Ngồi chờ bên ngoài phòng bệnh Bạch Dương vừa lướt mạng xã hội vừa nhăn mày khó chịu, Xử Nữ thấy cậu bạn của mình như vậy cũng cảm thấy khó chịu theo

"Dù sao thì vụ này pháp luật sẽ vào cuộc điều tra rõ ràng, mày không cần phải nhăn ngư đít khỉ thế đâu, chờ Thiên Yết ở ngoài cũng đã lo gần chết, mày nhăn nữa chắc tao trầm cảm quá."

"Hazz nên mới nói tao ghét cay ghét đắng lễ tình nhân. Quần què nó chứ đen như chó ấy." Y thở dài

"Mày là kẻ phá hoại tình yêu"

"Công nhận nhé. Anh Bạch Dương thật sự không hợp với tình yêu rồi. Anh mà không đi kiếm là tình yêu không đến với anh đâu."

Hai người kia kẻ tung người hứng hống cho Bạch Dương không nhịn được bật cười, không khí xung quanh cũng tốt lên trông thấy

"Song tử, em không sợ Thiên Yết lao ra đánh em à?" Xử Nữ cười nói

"Hắc. Hồi nhỏ không phải là anh Bạch Dương cứu anh Yết thì bây giờ không có ở đây đâu."

"Hả? Cứu cái gì cơ?" Bạch Dương và Xử Nữ đồng thanh đáp. Mọi người đi qua cũng quay lại nhìn một cái, Song Tử thì cảm thán 'Đúng là chơi với nhau từ thủa tồng ngồng tắm mưa. Bây giờ ra ngoài bảo bọn họ anh em song sinh chắc cũng có người tin.'

"Hừ. Anh Yết vẫn chưa nói với anh à? Hổi nhỏ anh Yết kiêu ngạo lắm, có lần đi đánh nhau bị thương nặng, may mà có người nào đó cõng anh ấy chạy mấy cây số đến bệnh viện nên mới thoát chết. Sau này nhà anh ấy cũng giúp đứa trẻ đấy thoát chết một lần nên cũng coi như hết nợ riêng Yết ca thì vẫn còn nhớ thương người ta thôi."

"Cậu bé đó là Dương hả?" Xử nữ hoang mang

"Ukm"

"Ơ có nhầm đâu không? Tôi có nhớ là có giúp ai đâu ta." Bạch Dương cũng đang hoang mang

"...anh không nhớ thật à?"

"Ukm chắc nhận nhầm rồi. Không phải đâu."

".... không nhầm được đâu."

"À Bạch Dương hồi mày 13 tao với mày đi chơi bị tách ra, khi trở về thì quần áo dính máu đấy nhớ không?"

"Chắc là nhớ."

"Chắc là lần đó đấy."

"Tao chỉ nhớ là lần đấy tao bị chửi thôi, ai quan tâm tên nhóc kia là ai chứ."

"...."

"...."

"Đỉnh cao của giúp đỡ mà không cần báo đáp." Xử Nữ cho cậu một like

"Các cậu vẫn ở đây hả?"

"Ồ Thiên Yết, bác sĩ bảo sao? Có cần nhập viện điều trị không?"

"...k..."

"Có."

"..."

Song tử đang định bảo không vì Thiên Yết có hẳn một bác sĩ riêng trong nhà rồi nhưng nghe vị sư huynh kia nói
Song tử chỉ âm thầm cảm thán 'Ông anh cao tay thật, bệnh nặng ngưng vẫn không quyên truy vợ.'

Nghe tình trạng của Thiên Yết xong Xử Nữ bật thốt lên một câu "cuối cùng thì cũng có kẻ gánh vận đen của mày hộ tao rồi." Mặc dù câu này mấy ngày sau lại phải thu lại

(Yết-Dương )(bl) Hỗn huyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ