Cuộc thi phép thuật lớn nhất giữa những học viện danh tiếng trên toàn thế giới đã bắt đầu, đây cũng là ngưỡng cửa dành cho những thiên tài bước trên con đường thăng tiến, cơ hội này ai cũng muốn nắm lấy, ghi tên bản thân vào sử sách.
Tom Riddle cũng là một trong số đó, qua ngày hôm nay hắn sẽ đủ tuổi và đặt bản tên của mình vào cốc lửa, ngọn lửa linh thiêng sẽ nhìn ra được khả năng và kiến thức vô hạn của hắn, trở thành người được chọn làm đại diện của Hogwarts.
Harry ngoan ngoãn làm cái đuôi nhỏ của hắn, cậu đã đi theo hắn từ thư viện đến ngoài bờ hồ, vậy mà hắn chẳng thèm để ý đến cậu. Điều đó khiến cậu rất buồn bực trong lòng và cậu tự hỏi rằng bản thân đã làm gì sai, để hắn lạnh nhạt với cậu như vậy.
Hắn thì không như Harry đã nghĩ, hắn rất để ý đến cậu thế nhưng... Chuyện tối hôm qua đã xảy ra khiến hắn cảm thấy xấu hổ, hắn không dám đối diện thẳng thắng bới Harry như bình thường được nữa. Cứ mỗi lần nhìn vào mắt cậu, hắn lại không thể nào ngừng suy nghĩ linh tinh. Hắn cần phải tập trung để luyện tập cho khả năng của mình.
Đó là lý do vì sao hắn cố tránh né và làm lơ Harry.
Tom ngồi trên cành cây lớn ở rìa Hồ Đen, mắt chăm chú vào cuốn sách, Harry ngồi ở dưới gốc cây lườm nguýt đến hắn, cậu buồn chán nghịch vài cọng cỏ với chiếc đũa của mình.
Chợt có một đôi chân trắng nõn xuất hiện ngay trước mắt cậu, giọng nói trong trẻo sáng ngời vang lên.
"Chiếc kính này là của cậu hả?"
Harry ngạc nhiên ngước nhìn, đó là một cô gái có mái tóc bạch kim dài đến ngang hông, đôi mắt to xanh thẳm và nước da trắng nõn nà. Fleur Delacour, người mang dòng máu 1/4 của tiên nữ, được mệnh danh là Fairy's Hair của học viện Beauxbatons.
Trên tay cô cầm một chiếc kính gọng tròn quen thuộc, Harry đứng bật dậy ngại ngùng chỉ vào tay cô: "Ah! Nó..."
"Tôi thấy cậu bỏ quên ở thư viện."
"Vậy hả? Tôi có hơi lơ đễnh một chút nên..."
"Cậu tên là gì?"
"Harry Potter, còn cậu?"
"Fleur Delacour, mà cưng phải gọi là chị đấy vì chị hơn cưng những hai tuổi..."
"Em xin lỗi... Chị!" Harry ngây ngô gãi đầu, hai má hồng hồng khiến người đối diện thấy đáng yêu vô cùng.
Fleur vui vẻ trò truyện một lúc không quá lâu với cậu, Tom khẽ liếc nhìn và hai hàng lông mày cau chặt lại gần như có thể bóp chết vài con ruồi.
Tom bất ngờ đi đến giật lại chiếc kính đưa cho cậu, hắn kéo lên nụ cười đầy nguy hiểm với cô: "Cảm ơn."
Fleur cười gượng, nhưng khi đối diện với ánh mắt toát ra hơi lạnh đó khiến cô thấy nổi da gà: "Không có gì..."
Cô nhanh chóng chạy đi, thế nhưng trước khi khuất bóng Fleur còn quay đầu lại nhìn Harry rồi cười duyên, dường như ở lần đầu gặp gỡ cô đã có thiện cảm với cậu nhóc dễ xấu hổ này.
Tom thấy chướng mắt đến mức chỉ muốn kéo cậu đi thật xa để cô ta không gặp được nữa, hắn chẳng biết vì sao lại như vật nhưng dường như, trên đầu lưỡi có vị chua chua khó tả. Harry lau lau tròng kính rồi đeo lên, cậu nhìn góc mặt cứng nhắc của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ổ Fanfic Của Hêu
FanfictionĐây là một chuyên mục viết về những cp mà mị thích. Đặc biệt có rất nhiều cp từ nhà chuột hoặc các seri phim truyền hình... Túm váy là nhiều cp. Có thể là cp trong các truyện danmei nổi tiếng, hoặc là idol chẳng hạn. Nội dung sẽ có 18 nên đội mũ bảo...