Extra 3: Last sweetness.

614 74 28
                                    




Hôm nay Rikimaru không tới tiệm, Châu Kha Vũ đứng trong quầy pha chế, vừa lắc bình sữa đánh bọt trong tay vừa liếc lên đồng hồ treo tường lần thứ bốn trăm. Trương Gia Nguyên nhìn thấy dáng vẻ nhanh chóng muốn tan ca của cậu liền đạp một cái vào đùi Châu Kha Vũ.

- Anh đừng có ngóng giờ về nữa, Paipai hôm nay báo đến muộn, anh phải làm thêm mười lăm phút.

Châu Kha Vũ liếc cậu ta, vào làm ở Aloha Sweet được gần nửa năm rồi nhưng tên tình địch quá khứ này lúc nào cũng như muốn cãi nhau với cậu, lý do muôn thuở vẫn là không cho phép cậu lấy hết sự nuông chiều của Riki đi. Châu Kha Vũ không chấp với cậu ta, tiếp tục ngó lên ngó xuống cái đồng hồ, bực bội tại sao một phút bằng sáu mươi giây cũng có thể lâu như vậy. Hôm nay là thứ sáu rồi, tan ca cậu có thể đến nhà Riki ở đó hết cuối tuần, nghĩ thôi lại càng thêm mong chờ. Châu Kha Vũ nhớ đến chai nước hoa mùi của gỗ đàn và quýt ngọt cậu mua cho Rikimaru để trong balo, tưởng tượng mùi hương vừa ngọt ngào vừa quyến rũ ấy đọng trên da anh thì tự đứng cười ngớ ngẩn một lúc, chọc cho Trương Gia Nguyên bực không sao tả được, bọt sữa bị tên sói đần này đánh lên tận miệng bình rồi.

Giây phút Duẫn Hạo Vũ mở cửa tiệm để đổi ca cho Châu Kha Vũ, cậu cởi phăng cái tạp dề, treo lên móc rồi chạy như bay vào phòng thay đồ, xách cái balo phóng ra khỏi tiệm, để lại một câu "Tạm biệt" rồi mất bóng, Duẫn Hạo Vũ vẫn một thân thường phục chưa thay đứng ở cửa nhìn làn khói Châu Kha Vũ để lại, ngó đến Trương Gia Nguyên đầu như có lửa đứng sau quầy order, thốt lên một câu kinh người.

- Hay tao với mày yêu nhau luôn đi cho hai người đó thấy được sự cân bằng cần phải được thiết lập.

Trương Gia Nguyên trừng lớn mắt, chạy tới níu cổ Duẫn Hạo Vũ xuống vò tóc cậu rối thành một mớ lộn xộn, nhưng sau đó lại cầm cặp cho cậu để Duẫn Hạo Vũ đi vào thay đồng phục.

Châu Kha Vũ dùng sức mạnh đôi chân dài như người mẫu của mình chạy đến trước cửa nhà Rikimaru, nhấn chuông. Cửa mở ra lại không thấy mèo con của cậu đâu, chỉ nghe thấy mấy tiếng sủa. Châu Kha Vũ cảm nhận được có lực đạo nhỏ kéo gấu quần mình, cúi xuống đập vào mắt là một đám bông xù màu nâu đang ra sức cắn ống quần cậu kéo sang bên. Rikimaru mãi không thấy Châu Kha Vũ vào trong, nghiêng người nhìn ra huyền quan thì gặp một người một cún đang mắt to trừng mắt nhỏ, Châu Kha Vũ còn ngồi xổm xuống nghiên cứu sinh vật màu nâu đáng yêu vừa xuất hiện. Cảnh tượng này dễ thương hết sức, Rikimaru lấy điện thoại chụp một tấm hình, dự định lát nữa đăng lên instagram với tiêu đề "Lần đầu gặp mặt". Anh bước về phía cửa, bế chú cún lên, cầm một chân của bé vẫy vẫy Châu Kha Vũ, vui vẻ cười.

- Pochan sao lại cắn gấu quần của ba nhỏ con vậy, chào hỏi lễ phép nào.

Châu Kha Vũ vẫn đang ngồi xổm trên đất, nghe đến cái danh xưng ba nhỏ liền thấy tim đập bang bang một trận, nhảy chồm tới ôm cả người cả cún lên vai, bưng vào nhà.

Rikimaru bế Pochan treo trên vai cậu, bị nhột thì cười không dừng được, Châu Kha Vũ thấy mình và anh như thể đã kết hôn lâu năm, cuối cùng có luôn một đứa con nhỏ, tốt nghiệp xong nên tính đến việc cầu hôn anh thôi, chờ cũng chẳng muốn chờ nữa.

/Kha Hoàn//zky.rkmr/ Cappuccino ít ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ