Chap 8: Nỗi ấm ức của Nancy

433 19 0
                                    

Cứ như thế họ trở thành bạn tốt của nhau, nếu thấy cậu thì sẽ có các anh ở đó và ngược lại. Họ thân đến mức khiến mọi người còn tưởng cậu và các anh đang yêu nhau nữa đó

Một cô gái nhìn thấy họ tay trong tay vui vẻ với nhau mà siết chặt hai bàn tay, khuôn mặt chứa đầy sự tức giận

"Không được mình phải đòi lại công bằng, không thể để chuyện này xảy ra được"

Cô gái quyết định đi lại đứng trước mặt cậu rồi quay qua các anh

"Nè sao các anh dám đi theo cậu ấy hoài vậy hả"- Cô gái quát vào mặt các anh, nắm chặt lấy tay cậu

Các anh nhìn cô gái mà mặt đơ ra, họ có làm gì đâu chỉ nói chuyện với cậu thôi mà. Có cần phải hung dữ như vậy không. Cậu nhìn cô gái đang tức giận mà cười phì một tiếng

"Nancy à, bọn tớ là bạn nên đi chung thôi"-Cậu choàng tay qua vai cô mà xoa đầu nói

Đúng người đó chính là Nancy, kể từ lúc cô từ phòng giáo viên về thì ngày nào các anh cũng bám dính theo cậu một hai ngày thì cô không nói. Nhưng đã 1 tuần rồi cô đã cố gắng nhịn bọn họ, lúc nào cô định rủ cậu đi chơi với mình thì các anh đều chen ngang cướp cậu mất, có những lúc cậu rũ cô đi ăn nhưng các anh lúc nào cũng chen vào. Cô đã nhịn đến hôm nay là quá đủ rồi, hôm nay cô nhất định phải lấy lại cậu không thể để họ làm tới được

"Làm bạn mà tối ngày đi với nhau, tao là bạn thân nhất của mày mà đáng lẽ tao mới là người đi chung với mày mỗi ngày chứ. Lúc nào bọn họ cũng chen vào tình bạn của chúng ta hết khiến cho tao không còn ở bên mày nhiều hơn trước nữa, mày biết tao tuổi thân lắm không hả? Tao chỉ có mày là bạn thân nhất thôi mà mày cũng bỏ tao đi với họ nữa chứ"-Cô vừa nói vừa mếu máo khóc nấc lên bao nhiêu nỗi lòng cô chịu đựng giờ đã nói ra hết khiến cô cũng nhẹ nhõm phần nào nhưng không kiềm được mà nước mắt cứ rơi

Cậu nhìn Nancy khóc mà sót ruột, đi lại lau nước mắt đang lăn dài trên đôi má hồng hào mịn màng ấy. Cậu biết dạo này đi chung với họ mà quên đi cô để cô tuổi thân, Nancy lúc nào cũng luôn bên cậu những lúc cậu buồn cô luôn là người đầu tiên an ủi. Còn nhớ mỗi khi cậu bệnh nặng chỉ một mình ở nhà cũng chính là cô đến nhà chăm sóc cậu dù lúc đó mưa rất lớn

Các anh nhìn cô mà trong lòng cảm thấy có lỗi, đáng lẽ các anh không nên chen ngang cậu và cô nhưng họ chỉ muốn thân thiết với cậu hơn thôi. Nhưng không ngờ đã đi quá giới hạn của một tình bạn và làm tổn thương cô

"Chúng tôi thật sự xin lỗi cậu Nancy, chúng tôi không nên có cử chỉ như vậy, thành thật xin lỗi"-các anh ai nấy đều cuối đầu xin lỗi cô

"Nancy à, tao xin lỗi, từ nay tao sẽ không như vậy nữa, sẽ không làm mày tuổi thân không làm mày buồn không bỏ rơi mày nếu mà tao bỏ rơi mày thì tao sẽ...."-Cậu chưa nói hết câu cô liền bụm miệng cậu lại

"Mày đừng có nói nữa tao chỉ muốn mày hành động để chứng minh thôi với lại tao sợ nếu mày thề như vậy sẽ không tốt"-Cô chóng nạnh hắt mặt lên nhìn cậu nói

Cậu liền ôm chằm lấy cô miệng tươi cười, cả hai ôm nhau vui vẻ rất lâu. Các anh nhìn hai người cũng thấy vui phần nào

"Hay chúng ta đi ăn đi, chúng tôi sẽ bao để chuộc lỗi cho cô"-TH

"Được của ló đấy, đi thôi"-Cô mĩm cười gật đầu định nắm tay cậu bước đi

"Các anh à ~"

Một giọng nói vong từ xa, bọn họ không cần nhìn cũng biết là ai rồi. Khuôn mặt ngán ngẩm không quan tâm mà đi tiếp

"Các anh chờ em với"

Ả ta chạy hì hục tới chỗ bọn họ, đến nơi thì thở như chưa được thở, ánh mắt chán ghét lia qua chỗ cậu, Nancy thấy ả liếc cậu cũng không hơn không kém giả vờ đi qua đụng mạnh vào vai ả. Ả mất đà mà té úp mặt xuống đất mọi người đi xung quanh đó mà xì xầm to nhỏ, ả đứng dậy mặt xấu hổ đỏ bừng lên

"Sao mày dám đẩy tao hả"-Ả tức giận nhìn Nancy quát lớn

"Ỏ mình có làm gì đâu. Mình vô tội"-Nancy chớp chớp mắt khuôn mặt vô tội nhìn ả. Naeun nhìn mà tức điên người định chạy lại tát cô

"Ai cho cậu đụng bạn tôi"-Cậu bắt kịp tay ả hất ra

"Mày đừng nên xía vào chuyện của tao"-Ả đẩy mạnh cậu

Cậu liền nhắm chặt mắt lại để bị nhận cơn đau nhưng rất lâu không cảm thấy gì thì mở nhẹ đôi mắt nhìn lên

"Cô làm càng đủ chưa"-NJ kịp thời ở phía sau vòng một tay ôm trọn eo nhỏ của cậu xoay qua nhìn ả gằn giọng

"E...em không cố ý đâu"-Naeun đi lại nắm hắn nhưng bị gạt đi

Các anh đi lại xem xét cho cậu khi không thấy gì bất ổn thì thở phào. Ả nhìn hành động đó mà bức tức nhưng phải kìm nén lại đi đến chỗ các anh

"Sao các anh không đến bệnh viện thăm em"-Cô nhìn họ mà trách mắng. Tưởng các anh sẽ quay lại xin lỗi nhưng đời đâu như là mơ

"Không rảnh"-SG thẳng thừng không nhìn lấy ả một cái mà nói

"Chúng ta đi thôi"

Bọn họ bước đi bỏ ả đứng đó một mình ở đó. Ả nhìn họ mà siết chặt góc váy, đôi mắt ánh lên sự tức giận kèm theo đó là hận thù nhìn cậu

~~~~~~~~~~Sân bay~~~~~~~~~~~~~~

Tại sân bay lúc này đang nháo nhào
lên vì một người đàn ông, cô gái xung quanh không ngừng hú hét nhìn người đó.Người đàn ông với mái tóc
vàng óng, đôi mắt màu xanh ngọc sắc
bén khiến ai nhìn vào cũng phải run
sợ một phần, khoác trên người chiếc
áo choàng đôi chân dõng dạc bước đi
phía sau là một đoàn vệ sĩ đi theo. Đứng trước chiếc xe sang trọng, một người tài xế bước xuống xe đi lại mở cửa

"Chào mừng người đã về thưa chủ nhân"

Người đàn ông gật đầu rồi leo lên xe ngồi, ngồi dựa vào lưng ghế một chút
người đàn ông hướng mắt lên nhìn người tài xế nói:

"Đã xong hết rồi chứ"-Người ông chóng tay lên cửa xe

"Tất cả đã làm theo sự chỉ đẫn của người rồi ạ"

"Rất tốt. Ta sẽ thưởng"

Người đàn ông nhìn ra cửa kính không biết hắn suy nghĩ gì, môi liền nhếch lên

/Đã đến lúc chúng ta gặp lại nhau rồi. Em nghĩ có thể thoát được tôi sao. Đó là điều không thể và em phải là của tôi Jeon Jungkook à/-pov người đàn ông



[Allkook] Bí Ẩn Của Sự Đơn Phương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ