Chương 10: Tìm mèo lạc và Công chúa mệt mỏi

151 17 7
                                    

 "Đi tìm mèo lạc?"

Tôi nghiêng đầu sang bên trái.

"Đúng vậy, đi tìm mèo lạc."

Nghiêng đầu sang bên phải, tôi hỏi lại lần nữa.

"Đi tìm mèo lạc?"

"Đúng, đi tìm mèo lạc."

Khi tôi định hỏi thêm một lần nữa...

"À. Chắc cô bé không phải người ở đây nên không biết nhỉ?"

Chị nhân viên trẻ mỉm cười giải thích.

3 ngày vừa qua, tôi đã cùng Pola và những hai đứa trẻ đi bộ quanh phố. Đại khái, tôi đã nắm rõ địa lý ở khu vực phía nam này. Ít nhất hiện tại tôi đã có thể tự do đi lại mà không sợ bị lạc.

Tôi rời khỏi phòng tiếp khách. Chị nhân viên trẻ cười tươi vẫy tai chào tạm biệt tôi và sắp xếp lại những tờ giấy ủy thác trên bàn.

Khi tôi đi ra ngoài sảnh của Hội, tôi nghe thấy những câu như "Cô bé đó là ai vậy?", "Xinh đẹp quá!", "Nhỏ nhắn và dễ thương.", "Bố mẹ kiểu gì mà đưa con nhỏ đến một chỗ như thế này vậy!?", "Thiên thần giáng trần." ... Ừm, chắc là nghe nhầm thôi.

Lúc ra bên ngoài, tôi cũng cảm nhận được rất nhìu ánh nhìn và những câu nói giống như trên kia...

Mà thôi, quay lại với vấn đề hiện tại nào.

Chị nhân viên trong Hội đã giải thích rằng "Mèo là thú nuôi duy nhất còn tồn tại sau Đại Thảm Họa. Trong nhóm thương nhân, họ cho rằng, mèo là một loại sinh vật mang lại may mắn".

Khu vực phía Nam này, xét trên mặt kinh tế có thể nói là nghèo khổ. Nhưng không phải tất cả đều như vậy. Một bộ phận nhỏ thương nhân hoặc thương hội sinh sống tại khu vực phía Nam này vẫn có cuộc sống khá giả. Những người này hoàn toàn có đủ điều kiện để nuôi mèo và xem chúng như một biểu tượng của sự may mắn...

Thật ra... tôi không thắc mắc vấn đề trên. Chỉ là chị nhân viên tự nhiên giải thích thôi. Mà, dù sao cũng đã nhận yêu cầu rồi. Còn có giấy phát họa bé mèo ở đây nữa.

"...giữa trán có biểu tượng trái tim...?"

Bé mèo được phát họa trên giấy, giữa trán có một biểu tượng hình trái tim. Độc đáo nhỉ. Trên trái đất hẳn là không tồn tại giống mèo này rồi. Tôi nghĩ vu vơ và trở về nhà trọ.

"Pola, chị về rồi đây."

"A, mừng chị về ạ."

Pola ló mặt ra từ phòng ăn. Cô bé mừng rỡ vẫy vẫy cánh tay trái, tay còn lại đang cầm một chiếc thìa nấu xúp.

"Hai đứa trẻ đâu rồi?" Tôi ngồi xuống bàn và nhìn một vòng.

"Vâng, hai dứa đang chơi ở trong phòng ạ." Pola hướng mặt vào phía nhà bếp, giọng tươi vui.

Như sực nhớ Pola quay sang nhìn tôi "A, công việc của chị Yuu sao rồi ạ?"

"Đi tìm mèo lạc."

"...Tìm mèo lạc?"

Tôi có thể hiểu được tâm trạng của cô bé khi hỏi lại điều đó...

Watashi Irubeki Sekai (Thế giới mà tôi thuộc về)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ