Cả ngày hôm nay, Bright đưa Win đi khắp nơi , nói vậy chứ chỉ là đưa cậu đi quán cafe anh thích , đi đến một khu cắm trại và ngắm cảnh mà anh hay đi một mình đầy cây xanh tách biệt với thế giới phồn hoa nhộn nhịp , đưa cậu tới chỗ để câu cá mà anh thường đến và ngồi ở đó hàng giờ liền , rồi anh lại đưa cậu tới một quán ăn bình dân quen thuộc của anh thời còn là sinh viên , mùi vị những món ăn đó vẫn ngon vô cùng hơn xa mấy nhà hàng cao cấp khác ...
Tại sao đưa Win đi chơi mà lại toàn đến mấy chỗ anh thích á ?
Đừng đổ oan anh bắt nạt cậu nhé , không hề , anh đã hỏi tên nhóc kia là muốn đi đâu để đưa đi vậy mà nhóc con lại nói rằng " Đưa tôi đi những nơi mà anh thấy thoải mái nhất ấy! ". Đứa nhóc đó thật kì lạ mà , nói như vậy làm anh tưởng nó quan tâm tới anh lắm .
Nhưng thôi Win đã muốn thì anh cũng chiều . Vậy là anh đưa cậu tới với thế giới của mình , một thế giới mà anh có thể thả lỏng tâm trí khỏi sự nổi tiếng kèm áp lực nặng nề kia , nơi mà anh chưa từng đưa bất cứ ai tới , nơi 'an toàn' của anh . Ngoài mẹ ra chẳng ai biết anh có sở thích như vậy , anh cũng luôm mang một bộ mặt khác khi xuất hiện trước mọi người - một người hoàn hảo, thành công và giàu có, anh chưa từng để người khác thấy bộ mặt thật của mình cũng chỉ là một người bình thường và có những sở thích giản đơn .
Vậy nhưng giờ đây anh lại đang để Win , người mà anh từng ghét cay ghét đắng , người mà anh chỉ vừa mới có thiện cảm vào hôm qua để chia sẻ nơi ' an toàn ' của mình, để cậu nhìn thấy con người thật của mình . Anh thấy mình thật lạ , sao anh có thể thay đổi nhanh đến vậy ?
Anh nhìn sang đứa nhóc với khuôn mặt đáng yêu nhưng tính cách thì ghẹo gan chết đi được đang mở cửa sổ tận hưởng không khí trong lành hiếm thấy trên con đường rợp bóng mát khi đi từ nơi câu cá xuống , Bright vô thức mỉm cười , có lẽ anh tin Win sẽ không làm tổn thương anh chăng ?
- Thiệt cho cậu rồi , Win - anh lên tiếng thu hút sự chú ý của tên nhóc đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình .
-Thiệt gì cơ ? - Win khó hiểu hỏi lại .
-Cả ngày hôm nay cậu đều đi theo tôi mà , toàn mấy chỗ của các ông già đúng không , chán lắm nhỉ ?
-Không hề!!! - Win nhảy dựng - Tôi thích mấy chỗ như thế này lắm , quán ăn anh đưa tôi đi vừa rẻ vừa ngon , quán cafe thì đẹp , cả chỗ cắm trại nữa tôi không biết là nó lại thú vị như vậy luôn , tôi có thể đến đó nữa không ? Chẳng thấy chán chút nào luôn !!! Chắc chắn tôi sẽ quay lại đây , đưa cả ba mẹ và Phuwin đến nữa ~
Win liến thoắng để cho Bright biết ngày hôm nay cậu đã vui như thế nào , Win vốn luôn thích những nơi ồn ào , náo nhiệt vì cậu là người cởi mở nhưng hôm nay cậu biết hóa ra những nơi yên bình cũng có cái thú của nó.
-Mừng là cậu thích , đương nhiên cậu muốn đến lúc nào cũng được , rảnh tôi sẽ đưa cậu đi -Bright cười , đứa nhóc này vậy mà không chán , lại còn thích đến như vậy , đương nhiên anh biết cậu không giả vờ để cho anh vui , nếu cậu giả vờ giỏi vậy thì có lẽ nên dành giải Oscar rồi .

BẠN ĐANG ĐỌC
𝙰𝚒𝚖𝚎𝚛 𝙴𝚝 𝙴̂𝚝𝚛𝚎 𝙰𝚒𝚖𝚎́ ❁ 𝐘𝐞̂𝐮 và được 𝐘𝐞̂𝐮
Fanfictionlà về tình yêu của ba đôi trẻ , đúng như tên truyện là yêu và được yêu . Ba tình yêu đều là ba màu sắc khác nhau . Mọi người ủng hộ tui nhé iu thương(* ̄3 ̄)╭(づ ̄ 3 ̄)づ