Chương 4: Tình cảm

90 11 0
                                    

Edit: Tiểu Vũ

"Đứng lại!" Một tiếng rống giận, phá không mà tới.

Đằng sau lóe lên ánh đao bóng kiếm, Quý Dương mặt đầy sát khí đuổi tới.

Lúc này Thạch Lệnh Thanh đã rơi vào tình nhiệt không còn ý thức nữa. Y không biết chiến thư Quý Dương từng gửi cho mình có chút dị hương như có như không, có tác dụng dẫn đường, mà y vẫn luôn mang theo chiến thư bên mình. Thuốc trong bình của Quý Dương, có thể giúp hắn ngửi được dị hương này, vì vậy mới chạy được đến đây.

Quý Dương đuổi tới thấy y phục Thạch Lệnh Thanh không chỉnh tề, lập tức vành mắt như nứt ra.

Lại nhìn về phía đám cường đạo, trong mắt lóe lên một tia tàn bạo, giống như là dã thú bị xâm phạm lãnh thổ. Kiếm trên tay ra khỏi vỏ, động tác Quý Dương vừa nhanh vừa độc, một đám cường đạo bị thương kêu gào nằm bò trên đất.

Sau đó mũi kiếm của Quý Dương nhắn thẳng vào Yến tỷ cầm đầu, nói: "Thuốc giải!"

Trong mắt Yến tỷ hiện lên tia sợ hãi, nàng ta nôn ra một búng máu, sau đó hung dữ nói: "Không có."

Ánh mắt Quý Dương trầm xuống, đâm kiếm vào bả vai Yến tỷ, Yến tỷ kêu thảm một tiếng, nằm sấp trên đất, có người ôm ngực bò dậy, ngăn cản nói: "Đừng! Loại độc này không cần dùng thuốc giải, bình tĩnh thì không sao, không cần thuốc giải làm gì! Đại hiệp tìm một nữ nhân là được. Tiểu cô nương vị hiệp khách này vừa mới cứu, chúng ta giao đủ tiền rồi, ngươi cứ việc dùng!"

Quý Dương đạp hắn một cước, hung dữ nói: "Ngươi đi gọi tới đây!"

Người kia cong mông đứng dậy, liền lăn một vòng đi.

Yến tỷ đảo mắt, trong lòng suy tính, nàng tà tâm không đổi, định thương lượng: "Gọi một cô nương xuân lâu còn không bằng để ta tới! Tiện ai chả được, ta còn sạch sẽ hơn." Loại mỹ sắc này, có được một đêm cũng đáng!

Trán Quý Dương bắt đầu bốc khói bừng bừng, hắn chĩa mũi kiếm về phía nữ cường đạo lần nữa: "Ngược lại thành đúng ý ngươi sao!"

Đương nhiên rồi, có thể ngủ một đêm cùng tuấn lang cũng không thiệt nha. Yến tỷ thấy hắn là hiệp khách võ công cao cường, mặt mũi trẻ tuổi, nghĩ nghĩ có thể làm lung lay một chút, trong lòng bắt đầu tính toán.

"Đại hiệp, loại độc này không thể kìm chế, dồn nén đã lâu, vị hiệp sĩ này sẽ bị phế. Ngươi cũng là nam nhân hẳn phải biết loại chuyện này nếu bị phế đối với một nam nhân sẽ có ý gì chứ." Yến tỷ vẫn chưa từ bỏ.

Quý Dương cau mày, nhìn sư huynh của hắn ở bên trong như đã biến thành một người hoàn toàn khác, hắn nhìn một cái, đột nhiên thu hồi tầm mắt, không hiểu sao lại không dám nhìn lâu. Nếu cứ chỉ nhìn như này, sư huynh của hắn rõ ràng đã hoàn toàn mất đi ý thức, quả thật không thể trì hoãn thêm nữa.

Hắn nhíu mày, hơi cúi mặt, phất phất tay giống như không nhìn thấy, để cho Yến tỷ kia đi vào.

Yến tỷ mừng rỡ, lập tức đứng bật dậy, bước nhanh và gian phòng. Quý Dương vô ngữ nhìn nàng một cái, trông thấy tay nàng ta vừa chạm tới sư huynh, ngay sau đó sư huynh hắn liền vươn tay ôm lấy nàng, giống như là ôm lấy một cọng rơm cứu mạng.

Sư đệ luôn có thể tìm được taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ