Chương 5

249 37 12
                                    

"Đã cắt xong mấy tấm giấy kia chưa?"

Diệp Hạo Nhiên đi đến đưa lon nước trái cây cho Cao Khanh Trần đang ngồi chăm chú cắt giấy đến nghiến răng nghiến lợi. 

"Sắp xong rồi. Đợi Chương Chương mua hồ về rồi bọn mình trang trí luôn."

Cao Khanh Trần mắt vẫn không nhìn người kia mà trả lời. Cậu đang gặp rắc rối với chiếc râu mèo trên hình vẽ, chỉ cần không tập trung là bé mèo con liền mất đi chiếc râu yêu quý, và lớp phó văn thể mỹ đang đứng bên cạnh cũng sẽ bóp cổ cậu.

Không biết thói quen này bắt đầu từ lúc nào, nhưng mỗi khi Cao Khanh Trần nhắc đến Lưu Chương với người khác, giọng nói sẽ nhẹ nhàng hơn một chút, khóe miệng sẽ khẽ nhếch, điều mà trước giờ cậu chưa từng để ý. Nhưng những thay đổi nhỏ nhặt trong biểu tình ấy, đều bị Diệp Hạo Nhiên thu hết vào mắt. Y lẳng lặng ngồi bên cạnh nghe Tiểu Cửu, nghe cậu luyên thuyên về Lưu Chương trong vô thức:

"Cái tên đó, đi lâu lắm rồi, bảo lấy xe đạp mà đi, lại không chịu, đòi chạy bộ, một lát về thế nào cũng sẽ bảo mệt, bảo nóng, rồi lại nài nỉ tớ mua nước cho cậu ấy uống. Cậu ấy thực sự là một đứa con nít to xác!"

Nói đến đây, trong trí nhớ Cao Khanh Trần lại hiện lên vài đoạn kí ức lúc nhỏ của cả hai, cậu nhịn không được mà bật cười thành tiếng. 

Bất quá, vì có người như thế bên cạnh, cậu mới có một tuổi thơ đẹp đẽ và trọn vẹn đến vậy.

Do mãi nghĩ đến Lưu Chương, Cao Khanh Trần chẳng thể thấy được vẻ mặt trầm ngâm của Diệp Hạo Nhiên.

"Hai cậu hiểu nhau nhỉ?"

"Chỉ cần thân một chút sẽ hiểu được cậu ấy thôi, rất dễ đoán."

Diệp Hạo Nhiên thật lâu không đáp lại, bởi câu nói trên chỉ đúng với một người duy nhất mà thôi. 

Y đã có khẳng định cho mối quan hệ của hai tên ngốc này rồi. 

Thật ra, Lưu Chương là người chẳng quan tâm nhiều đến xung quanh. Hắn sẽ không tự ý kết bạn, cũng chẳng muốn thân cận một ai cả, càng không cần nói đến chỉ vì lon nước mà quấn người cả buổi.

Trừ khi người đó là Cao Khanh Trần. 

Nếu không được tận mắt chứng kiến, Diệp Hạo Nhiên sẽ nghĩ Lưu Chương bên cạnh Cao Khanh Trần và Lưu Chương bên cạnh kẻ khác là hai người khác nhau. 

Học cùng lớp hai năm, không khó để Hạo Nhiên nhìn thấy được sự nhường nhịn của hắn với cậu. Tiểu Cửu có thể thoải mái giận dỗi, cằn nhằn, nhờ vả, thậm chí là tức giận đánh mạnh vào vai Lưu Chương mỗi khi bị hắn chọc tức, người kia chắc chắn sẽ không phản kháng, ít nhất, Diệp Hạo Nhiên chưa bao giờ thấy Lưu Chương lớn tiếng với Tiểu Cửu. Y đã từng tưởng rằng Lưu Chương là một người dễ bỏ qua mọi chuyện như thế, cho đến khi bắt gặp hắn trong nhà vệ sinh vào năm trước.

Diệp Hạo Nhiên còn nhớ rõ, ngày đó y vô tình nghe được hai người bàn tán không hay về Tiểu Cửu sau khi cậu đạt giải nhất cuộc thi Tiếng Anh của trường, mấy tên kia càng nói càng quá đáng, đến Hạo Nhiên cũng chẳng nhịn nổi, vừa định ra mặt mắng mấy tên đó, thì cửa phòng vệ sinh đã bị đẩy ra. Hạo Nhiên nghe được là tiếng đánh nhau, thật lâu sau mới ngừng lại. Lúc đi ra, bên ngoài chỉ còn mỗi Lưu Chương đứng đó với khóe miệng bầm tím, hai tên kia đã chạy mất rồi. Giọng nói đè thấp cùng ánh mắt dọa người kia, đến bây giờ y còn chưa thể quên được. 

(Drop)[AKNine] AI NÓI BẠN THÂN KHÔNG THỂ YÊU?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ