Rốt cuộc, chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới.
Sau cùng thì, cậu vẫn không thể tránh khỏi việc tỏ tình với Jeno, chắc là không sao đâu, chỉ là tỏ tình rồi hẹn hò với người ta thôi mà, bị từ chối cũng chả làm sao, nếu cứ bình tĩnh thì mày sẽ làm được, hwaiting!
Renjun mang theo suy nghĩ đó trong đầu, đi tới đi lui trước cửa căn hộ. Cậu đang do dự, mãi vẫn không chịu bước chân ra khỏi nhà, đáng lẽ ra cậu nên suy nghĩ kĩ lại việc này, cũng tại thằng Donghyuck dồn dập bắt cậu phải tỏ tình ngay, haiz. Cứ hễ bên trong cậu có một chút tia hy vọng loé lên, tạo bàn đạp cho cậu dứt khoát tiến lên phía trước và đặt tay lên tay nắm cửa chuẩn bị xoay nó mở ra, thì cậu lại như chết trân tại chỗ và cảm thấy như bị kéo lại vào nanh vuốt của thực tại phũ phàng. Cậu không đếm nổi mình bị vậy bao nhiêu lần (có thể mười? hai mươi? hay hai mươi lăm lần chăng?), nhưng với hơi thở tràn mùi thất vọng của cậu được thở hắt ra, cậu cũng phải ủ rũ mà tự đẩy mình ra mở cửa.
Hành lang hôm nay im ắng lạ thường, theo sau tiếng bước chân của Renjun khi cậu âm thầm đóng cánh cửa đằng sau lại. Thường thì cậu không hay thức dậy vào giờ này đâu, hôm nay cậu có dậy sớm hơn mọi hôm, nhưng mặc kệ đi, dù gì thì tối qua cậu cũng chẳng chợp mắt được miếng nào. Cậu thức trắng suốt đêm qua, lăn lội qua đống chăn mền và để những suy nghĩ lẫn lộn của mình chất chồng lên nhau. Cậu sẽ phải nói gì với Jeno đây?
TÌNH HUỐNG MỘT.
Nè, chào Jeno. Là tui đây, Renjun. Hàng xóm của cậu đó? À cậu hong nhớ ra tui hả, haha. Hong sao đâu nè! Tui chỉ muốn nói với cậu rằng tui thích cậu lắm á, cũng khoảng gần một năm rồi, nên tụi mình iu nhau nha.Không, Renjun tự nghĩ kịch bản trong đầu vừa biểu cảm đầy khó khó chịu. Jeno cái tên đó lúc nào cũng nhớ mặt mình, cái này chắc không hiệu quả đâu.
TÌNH HUỐNG HAI.
[Renjun đột ngột xông vào nhà Jeno, kéo anh ra khỏi căn hộ rồi dồn anh vào tường bằng một tay] Jeno, tôi thích cậu, hẹn hò với tôi đi.Hừm, Renjun khẽ cau mày, vẻ mặt cũng trở nên chua chát. Chắc chắn 100% không hiệu quả nốt. Cái này yangho quá, không khéo sẽ doạ người ta sợ chạy mất dép mất, chưa kể, chắc có lẽ bởi vì cậu lùn hơn cậu ta nên cái này tạm thời không áp dụng được.
TÌNH HUỐNG BA.
[Renjun quỳ một gối xuống, đưa một bó hoa ra và tặng nó trước mặt khi Jeno vừa mở cửa] Lee Jeno, tôi và cậu, hai đứa mình kết hô–Cái lùm mía gì dậy?!!! Renjun tự kỉ càu nhàu một mình, dằn vặt bộ não ngu ngốc của mình, trước khi kéo chắn lên trùm kín đầu, hét thầm trong vô vọng. May cho cậu là hàng xóm không nghe thấy tiếng kêu khóc lóc rên rỉ như chó rú, nếu không ngày mai cậu sẽ bị đá đít ra khỏi chung cư vì tội nuôi động vật trái quy định mất, mặc dù chả có con chó nào ở đây cả. Cậu hiện tại đang kiệt quệ hoàn toàn sức lực vì phải nghĩ quá nhiều câu tỏ tình hợp lý với cái người kia, có lẽ cậu nên chấp nhận sự thật là cậu dở ẹc mấy chuyện này, đó giờ có thích ai đâu, tự nhiên xui gặp trúng cái tên này, lại còn bắn mũi tên shoot shoot shoot em cười hoot hoot hoot một cái vào tim cậu. Có lẽ cách ban đầu vẫn là tốt nhất – ít nhất lời tỏ tình cũng phải thật lòng từ tấm lòng cậu nhỉ?