Văn Dữ ăn thức ăn trên bàn, cũng không kén ăn, mỗi món đều ăn một chút, Tống Mỹ Ngọc thấy thế cũng vui vẻ. Giống như hầu hết các bậc phụ huynh, nhìn thấy con mình ăn ngon miệng thì trong lòng liền vui vẻ.
"Rau trộn làm khá tốt, bánh thịt bò này cũng ăn ngon. Lát nữa mẹ cho con ít bao đóng gói mang về cho Diễm Thanh nếm thử." Văn Dữ tự nhiên nói.
Tống Mỹ Ngọc liếc mắt nhìn hắn: "Mẹ đã nói với con rồi, con không có ý tứ gì với người ta thì đừng làm những chuyện vô ích."
Văn Dữ nở nụ cười: "Gần đây khẩu vị em ấy không tốt, gầy đi nhiều, fan em ấy đều mắng con không chăm sóc tốt cho em ấy. Dì bảo mẫu nhà con làm đồ ăn không ngon bằng ở nhà mình, con mang chút đồ ăn về cho em ấy ăn nhiều thêm chút. Có thể tăng thêm xíu thịt."
Tống Mỹ Ngọc ở trong giới đã lâu, đủ để hiểu rõ tâm lý của người hâm mộ có liên quan đến vấn đề này.
"Vậy con cũng không thể mang đồ thừa về cho cậu ấy." Tống Mỹ Ngọc là người chu đáo, mang đồ ăn về cho người khác sao có thể lấy đồ thừa?
Văn Dữ không cảm thấy có vấn đề gì: "Những món này con chỉ động qua một lần, mẹ cũng chưa ăn, sao lại không thể mang về?"
"Không phải là quá khó coi sao?"
Văn Dữ muốn nói "Đều là người một nhà, có gì mà khó coi", nhưng đầu óc xoay một cái, chợt nhớ ra chỉ là người một nhà trong hình thức mà thôi.
"Trong nhà chắc còn nguyên liệu nấu ăn, trộn lại làm thêm một phần nữa, nếu không có thì mẹ đóng gói mấy món này cho con."
Tống Mỹ Ngọc hỏi dì giúp việc, dì nói nguyên liệu làm rau trộn không còn nữa. Văn Dữ cười, nhờ dì giúp hắn chuẩn bị hộp giữ ấm.
Tống Mỹ Ngọc nói: "Những món khác con cũng mang về một ít đi, để ở đây một mình mẹ cũng ăn không hết."
Văn Dữ gật đầu, hâm nóng là có thể ăn, cũng bớt việc.
Cơm trưa qua đi, Tống Mỹ Ngọc còn phải làm việc bận rộn, sẽ không giữ Văn Dữ ở lại.
Văn Dữ cầm theo hộp đồ ăn về nhà mình, dì bảo mẫu trong nhà cười híp mắt tiếp nhận, giống như vừa hoàn thành một chuyện quan trọng, báo cáo với hắn buổi trưa hôm nay Diệp Diễm Thanh ăn gì.
Văn Dữ đối với biểu hiện của Diệp Diễm Thanh rất hài lòng, lên tầng đi xem cậu.
Cửa phòng làm việc không đóng kín, Văn Dữ ở dưới cầu thang đã nghe được tiếng đàn, nghe như là khúc nhạc dạo, trong lòng Văn Dữ nhiều hơn một phần mong đợi — buổi concert offline này hiện tại chỉ có hắn mới được nghe.
Nhẹ nhàng đi tới cửa, Diệp Diễm Thanh đưa lưng về phía hắn, lưng cậu gầy gò, bộ quần áo ở nhà không vừa vặn như trước, nhưng Văn Dữ biết, gần đây khí sắc của Diệp Diễm Thanh đã tốt hơn nhiều. Còn chuyện khôi phục lại cân nặng như trước kia, Văn Dữ không ép buộc, có những người giảm béo rất khó, cũng có những người muốn tăng cân cũng khó, mà Diệp Diễm Thanh lại thuộc loại thứ hai.
Giai điệu Diệp Diễm Thanh đàn nghe rất êm tai, nhưng cậu vẫn luôn không mở miệng.
Trong lòng Văn Dữ mơ hồ hơi thất vọng, nhưng nghĩ tới điều này có liên quan tới bệnh tình của Diệp Diễm Thanh, về sau còn có cơ hội nên Văn Dữ cũng không gấp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ| Edit] Sau Khi Hai Vị Đỉnh Cấp Lưu Lượng Kết Hôn
RomanceTên gốc: 两个顶级流量结婚后 ( Sau Khi Hai Vị Đỉnh Cấp Lưu Lượng Kết Hôn ) Tác giả: 祎庭沫瞳 ( Y Đình Mạt Đồng ) Editor: tmh1412 Raw và QT: khotangdammyfanfic.blogspot.com Bản gốc: 99 chương ( Hoàn chính văn, chờ phiên ngoại ) Văn án: Diệp Diễm Thanh là thần tượ...