Chương 13: Kết Quả Thi

1.1K 168 14
                                    


Đọc chùa không vui, chúng ta không nên đọc chùa

___Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W@ttp@d_____________

Bầu không khí trầm lặng bao trùm lấy lớp 3-E. Tất cả học sinh đều im lặng cúi đầu xuống nhìn những tờ giấy bài thi trên mặt bàn. Koro-sensei cũng không nói lấy một lời nào, thầy chỉ lặng lặng quay mặt về phía bảng. Người thầy giáo còn lại, Karasuma-sensei thì đang gọi điện để đối chất với những tên gắn mác nhà giáo ở cơ sở chính.

Dù thông qua chiếc điện thoại nhưng hắn vẫn có thể nghe ra sự giễu cợt của những tên đó dành cho học sinh của mình. Hắn biết cái hệ thống của ngôi trường này rất vô lý, nhưng hắn không ngờ là tên hiệu trưởng ấy lại dùng cả những cách thức như này để dìm các học sinh lớp E xuống và xúc tiến cho cái hệ thống quái quỷ này. 

Karasuma nhíu mày cúp điện thoại, nhìn về phía ông thầy bạch tuộc chủ nhiệm của lớp. Vậy là mục tiêu mà tên bạch tuộc đặt ra cho học sinh là lọt top 50 coi như hỏng rồi. 

Koro-sensei vẫn không quay lại để nhìn học sinh hay đồng nghiệp, "Đây là lỗi của tôi. Có vẻ như tôi đã coi nhẹ cái hệ thống giáo dục của ngôi trường này rồi. Thầy không còn mặt mũi nào để nhìn các em nữa." Dù thầy không quay lại, giọng nói cũng vẫn như vậy, nhưng tất cả mọi người trong lớp học đều biết được thầy chủ nhiệm của họ đang buồn như thế nào. Buồn cho các học sinh của mình thi không được hết quả như ý, đồng thời cũng buồn vì bản thân lại sơ suất mắc phải lỗi coi thường người khác.

Các học sinh thấy thầy chủ nhiệm mình như vậy thì đã buồn lại càng buồn hơn. 

Nhưng giữa bầu không khí u buồn ấy, một con dao nhựa chợt phi đến phía sau Koro-sensei, làm thầy giật hết cả nảy mà né sang một bên, không quên kèm theo tiếng ré như mấy thiếu nữ tuổi đôi tám khi bị dọa ma, "Ối má ơi!"

Mà thủ phạm của cuộc ám sát ngắn ngủi ấy, Akabane Karma đang cười cợt đi lên bục giảng, "Thiệt không đó? Nếu thầy không nhìn bọn em, thì sao mà thấy được bọn em đến giết thầy chứ."

 Theo sau Karma còn có Ren đang khúc khích cười nhìn thầy, thấy nhà cháy còn thêm dầu vào lửa, "Đúng đấy, dù sao thì thầy cũng đâu có mắt sau lưng đâu thầy."

Mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ tuôn ra trên cái đầu tròn màu vàng của thầy, "Hai cái đứa này! Thầy đang nóng trong người đó..." Chưa để thầy nói hết câu thì hai đứa nhóc, một đứa thì ném bài thi về phía thầy, đứa còn lại thì ngoan hơn nên dùng hai tay đưa bài cho thầy. Koro-sensei dùng tốc độ 20 Mach để bắt lấy bài thi của Karma đồng thời nhận lấy bài từ tay Ren. 

Mặc cho những tên nhà giáo ở cơ sở chính có thay đổi câu hỏi thế nào đi nữa thì có vẻ đẳng cấp của những học sinh giỏi vẫn mãi như vậy.

Akabane Karma, Khoa Học 99, Ngữ Văn 98, Toán 100, Xã Hội 99, Tiếng Anh 98. Tổng điểm 494, xếp hạng 4/186.

Sano Renji, Khoa Học 100, Ngữ Văn 98, Toán 100, Xã Hội 100, Tiếng Anh 100. Tổng điểm 498, xếp hạng 2/186.

Nhận được ánh mắt kinh ngạc từ cả thầy giáo lẫn bạn học, Karma chỉ nhàn nhạt giải thích là vì hôm ôn thi, Koro-sensei thấy kiến thức cơ bản của anh đã vững chắc nên đã quyết định ôn cho anh phần nâng cao hơn. Còn Ren thì chỉ mỉm cười, "Em có người kèm thêm ở nhà." Gì chứ ở cùng một chỗ và được người mệnh danh là thiên tài như Kisaki kèm học mà kết quả thi thấp là không được rồi. Chỉ sợ đến khi về nhà khoe kết quả ổng lại hỏi là sao không được hạng nhất thôi. Ngoài ra thì dù Ren nghỉ ốm, nhưng hai hôm trước khi thi Koro-sensei có qua nhà nó để đưa cho nó tập kiến thức nâng cao, nên trước khi đến trường thi nó có xem qua một chút.

Cả Karma lẫn Ren đều tỏ thái độ mình sẽ không quay lại cơ sở chính, dù rằng với điểm sổ ấy thì khi quay về cơ sở chính, chắc chắn cả hai sẽ vào thẳng lớp A và thuộc diện học sinh được tập trung bồi dưỡng như mấy người 'Ngũ Kiệt lớp A'. Bởi mục tiêu của cả hai không phải như vậy. Karma là một tên cứng đầu thích gì làm nấy, và cuộc ám sát giáo viên chủ nhiệm này thu hút anh hơn là việc quay lại cơ sở chính để ngày ngày đối mặt với đám mục ruỗng chỉ biết đeo cái danh nhà giáo lên để khinh thường người khác. Ren thì ngay từ đầu mục tiêu của nó đến trường không phải là để học mà là để kiếm được cái bằng tốt nghiệp cấp THCS và có thể thuận lý thành chương ngồi một chỗ để tình yêu của nó là Sanzu nuôi mà không bị đại ca nhà Sano là Shinichirou càu nhàu.

"Vậy thầy định bỏ trốn như lúc trước thầy bảo sao ạ?" Ren nở một nụ cười hiền lành nhìn thầy, nhưng không hiểu vì sao mà Koro-sensei lại cảm thấy nụ cười này không hiền lành như bề ngoài của nó.

"Nếu vậy thì thầy cứ nói thẳng ra là thầy sợ bị giết chớ giề?" Karma thì không thèm tỏ vẻ ngoan ngoãn như cậu bạn cùng bạn của mình mà cầm chiếc dao lên, lua lua trước mặt Koro-sensei để khiêu khích.

Học sinh lớp E cũng rất nhanh ý nhận ra ý đồ của cậu bạn tóc đỏ, hùa nhau trêu chọc thầy giáo chủ nhiệm.

"Ủa, vậy là thầy sợ à Koro-sensei?"

"Trời, sợ thì nói bọn em một tiếng chứ."

"Thầy thiệt là. Thầy muốn nói 'Thầy sợ quá à, thầy bỏ trốn đây' chứ gì."

  Tất nhiên, là một người thấy mẫu mực, Koro-sensei không bao giờ bị mấy trò khích tướng ấy đánh bại...mới là lạ. 

"Im đê! Đời nào ta lại chạy trốn! Ta sẽ báo thù ở kì thi cuối kỳ!"

Gương mặt màu vàng của thầy chuyển sang màu đỏ vì xấu hổ. Những chiếc xúc tu cử động một cách khó hiểu khiến những học sinh của thầy không nhịn được mà cười rộ lên. Bầu không khí u buồn trong lớp cũng vì thế mà biến mất tăm.

"Cười cái giề! Không phải mấy đứa đang buồn à!" Học sinh càng cười, mặt Koro-sensei lại càng đỏ hơn. Nhưng thầy cũng cảm thấy khá nhẹ nhõm, ít nhất những bạn nhỏ của thầy đã không còn cảm thấy buồn rầu vì kết quả thi không được như ý của mình nữa.

___Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W@ttp@d_____________

Cmt cho toi zui đi mấy pồ =333333


[DROP VÔ THỜI HẠN] [Tống] Thiên Sứ Đọa LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ