Nhược nhược vén màng xe ngựa nhìn ra bênh ngoài, xung quanh điều là cỏ lao chết khô nhìn qua khung cảnh vô cùng tịch mịch tiêu điều .Hệ thống giọng lạnh nhạt "nhiệm vụ lần đầu không cần Quá căn thẳng, ta tinh tưởng nếu ngươi làm không tốt cũng chỉ bị vài trăm roi da phong "
Nhược nhược khóe miệng giật giật "ta cần làm gì? "
Hệ thống tính toán thời gian nói "ba năm"
Nhược nhược mặt "??" nhìn thấy vẻ mặt hề hước Của khí chủ, hệ thống cay mắt quay đi "ngươi làm mặt quỷ hù ai! Xấu đã chết !"
"bớt nói nhảm, ba năm là cái quỷ gì ?!" nhược nhược cảm thấy nếu mình tiếp tục nói chuyện với con yếu gà lai mèo trong lòng ngực thì sẽ đau bao tử mà chết!
"ta kêu gì thì làm nấy, ở lại đây ba năm thì ta sẽ đem ngươi đi"
Nhược nhược mặt càng quỷ hơn "vậy có gì khó?" hệ thống biết kí chủ muốn nói về việc trừng phạt vừa nhắc khi nải Liền cười kinh một cái bất đầu giải thích "ồ, ta cũng hợp tác với không ích lần kí chủ, nhưng là điều không qua được "
Nhược nhược ánh mắt một sáng ,tay năng cầm nhìn chằm chằm con mèo trắng trước mặt, rất thích thú lắng nghe .
Hệ thống nhìn khuôn mặt kiều diễn như hoạ trước mắt đang cười liền như hoa nở ước át .
Hừ
"ngươi... "xe ngựa bỏng rung lắc mạnh bên ngoài tiếng đánh nhau hỗn loạn .
Cạch
Nhược nhược đầu va vào xe ngựa liền, hôn mê!
Clm
Một lúc sao bên ngoài dần yên tĩnh, có người bước đến vén màng xe nhìn vào bên trong.
Nhược nhược liền cảm nhận được một ánh mắt sắt lạnh phóng đến, nhưng cơ thể nặng nề dần mất đi ý thức khi tỉnh lại một lần nữa liền thấy mình ở một căn phòng gỗ.
"nàng tỉnh rồi sao " giọng nói trên đầu truyền đến, nhược nhược ngước mắt nhìn liền bắt gặp một khuông mặt tuấn tú như ngọc.
Hắn đang đỏ mặt Sao?
Nhược nhược mài khẽ nhăn, lấy tay ấn ấn.
Trạch ngôn liền cuống quýt lên "khó chịu sao? Ta gọi đại phu cho nàng "
"không cần đâu, nơi nầy... đây là đâu " nhược nhược mắt đảo một vòng xua tay nói với trạch ngôn vừa chuẩn bị đi.
Trạch ngôn liền như con mèo bị đạp phải Đui "đây, đây là nhà ta".
"đệ đệ " vào lúc nầy lại có người bước vào.
"ca, sao ngươi lại vào đây " trạch ngôn nhìn trạch dương cao lớn mĩ nhan lạnh lùng trước mắt, chợt nhớ đến khi nãy đại ca ôm cô gái nầy không buôn, nhịn không được lấy người che phía trước ngăn cản ánh mắt trạch dương nhìn .
Trạch dương im lặng thu biểu hiện Của vị đệ đệ mình vào mắt "...đệ chọn nàng? " giọng nói trầm thấp gợi cảm thật là trọc người tâm ngứa.
YOU ARE READING
xuyên nhanh : Tình sắc không tiết tháo
RomanceNhìn vậy mà không phải vậy Ngôn, h văn, xuyên , tam quang tự do hạnh phúc.