Vệ Tam xem quảng cáo bên đường đến say mê, từ đó có được không ít tin tức.
Tỉ như thế giới này lại còn bán cơ giáp, loại vật vẫn còn đang nghiên cứu phát minh ở thế giới cũ của cô, không ngờ bây giờ đã có thể lấy ra bán.
Nghề chính của cô cũng theo hướng này, có điều để làm được phải cần rất nhiều tiền, không biết thế giới này thế nào.
"Này, cái thứ này của cậu là gì thế?"
Vệ Tam chậm rãi đạp xích lô xem quảng cáo, phía sau đột nhiên có tiếng đứa trẻ vang lên, lúc đầu cô tưởng không phải nói chuyện với mình cho đến khi một đứa bé trắng trẻo mập mạp đứng chắn trước xe. Nó ngẩng cái cằm lên hỏi lại lần nữa.
Đứa bé mập ăn mặc không tệ, hai bên còn có hai vệ sĩ bảo vệ, có vẻ địa vị không thấp.
Không đợi Vệ Tam trả lời bé mập đã tiến lên sờ soạng trái phải, nhỏ giọng thầm thì: "Đây là cơ giáp kiểu mới hả?"
Vệ Tam ngẩng đầu nhìn máy bay trên bầu trời, rồi dò xét phương tiện của người qua đường: Thế giới này có lẽ cũng không còn phương tiện lạc hậu là xích lô nữa rồi.
Bé mập chỉ vào thùng xe phía sau lưng Vệ Tam nói: "Phía sau dùng để làm gì?"
"Chứa đồ vật, cũng có thể chở người." Vệ Tam kiên nhẫn giải thích, đứa bé này có vẻ giàu có hơn mấy người trên đường, không chừng có thể kiếm bộn.
Vệ kỹ sư năm đó tuổi còn trẻ đã kiếm được khá nhiều dự án, không thể bỏ qua năng lực lừa người của cô.
Bé mập cảm thấy kì quái: "Chở người? Cái này của cậu còn chả có chỗ ngồi."
"Trèo lên rồi trực tiếp ngồi xuống là được."
"Để tớ thử." Bé mập nói xong, vệ sĩ bên cạnh liền nhấc nó lên.
Bé mập đứng được lên trên nhưng không biết ngồi ở đâu, đằng sau quá bẩn.
Vệ Tam nhìn phía sau một lúc, vỗ vỗ xà ngang của xích lô: "Bám cho chắc."
Bé mập ngập ngừng nắm lấy xà ngang trước mặt. Vừa nắm chặt, người phía trước hì hục giẫm lên hai cái hình vuông nhỏ dưới bàn chân, đồ vật kì quặc này bắt đầu chuyển động.
Hai tên vệ sĩ: ". . ." Tốc độ của cái thứ kì lạ này thật sự là quá chậm.
Đứng trên thùng xe, nhìn đường phố chậm chạp lui về phía sau, bé mập vươn tay chọc chọc Vệ Tam đằng trước: "Ê, vật này của cậu vui quá."
"Muốn hả? Bán cho cậu đấy." Vệ Tam nói.
Xích lô mà thôi, chỉ cần có vật liệu cô còn có thể làm tiếp.
Bé mập do dự một hồi: "Bao nhiêu tinh tệ?" Nó mới từ cửa hàng vật liệu đi ra, tinh tệ không còn bao nhiêu.
"Cậu cảm thấy cái này giá trị bao nhiêu?" Vệ Tam hỏi lại.
Bé mập chân thành nói: "Cho cậu 500 tinh tệ được không?"
Vừa rồi Vệ Tam xem đống quảng cáo, phát hiện giá cả hàng hóa đều được đánh dấu phía dưới bên phải, một hộp 12 ống dịch dinh dưỡng giá 200 tinh tệ. Mà đôi giày bé mập đang đi là do bậc thầy thiết kế, vừa rồi quảng cáo nói rằng nó đáng giá 10.000 tinh tệ, đúng chuẩn rich kid điển hình.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐẬP NỒI BÁN SẮT ĐI HỌC [EDIT]
Science FictionTác giả: Hồng Thứ Bắc Editor: Hải Bình Bìa by @tuyha0203 ____________ Cựu kỹ sư hàng đầu Vệ Tam xuyên thành đứa trẻ mồ côi thất học của thế giới khác, nhờ vào việc nhặt ve chai biến rác thành vật có giá trị, cuối cùng cũng tích đủ tiền đi học. Cô dự...