Ngày sinh nhật đáng nhớ

334 54 11
                                    

Mỗi một con người, ai cũng có cho riêng mình một góc khuất mềm mại, chứa đựng trong đó thứ báu vật quý giá.

Kazutora không phải ngoại lệ, trái tim của kẻ trên tay đã dính đẫm máu tươi, cũng biết rung động bồi hồi.

Cái ngày gã tự tay đâm nhát dao sắc nhọn vào người bạn thân nhất, thế giới của gã đã chìm vào màn sương mịt mù. Ám ảnh cùng hối hận quẩn quanh đầu óc gã, nhấn chìm kẻ tội đồ vào vũng bùn đặc quánh nhầy nhụa.

Kazutora không biết lúc đó mình nghĩ gì, cơn căm tức phẫn nộ lu mờ lấy lí trí ít ỏi, cắn nuốt phần nhân cách thiện lành, gã đã giết chết người yêu quý mình trong một phút lầm lỡ.

Sai lầm này có dành cả đời cũng không thể dung thứ, chính gã cũng chán ghét chính mình.

Mười năm ở trong ngục tù lạnh lẽo, Kazutora không ngừng tự vấn chính mình, mục đích sống của mình là gì. Cái vẻ thất bại ê chề, thảm hại tận cùng này của gã, còn tồn tại để làm gì.

Mấy đêm bị cơn ác mộng kinh hoàng làm bật dậy giữa đêm, mồ hôi ướt đẫm lấy lưng áo mỏng manh.

Tiếng phụ nữ la hét chói tai cùng tiếng đập đồ đinh tai nhức óc, cãi qua cãi lại, vụn vỡ tan nát. Quá khứ mà Kazutora muốn gạt bỏ quên đi, vẫn không ngừng quay về dày xéo gã từng ngày.

Tiếng đèn inh ỏi của xe cứu thương và cảnh sát, bóng dáng chàng trai tóc đen nằm bất động trên sàn trong đêm tối thanh vắng, cùng dòng máu đỏ thẫm lan khắp. Lần đầu tiên, gã dùi bản thân xuống vực thẳm tội lỗi.

Và cuối cùng, sự lặng im khi thân hình Baji ngã xuống đất, tiếng hét xé ruột xé gan của cậu trai tóc vàng...

Tất cả, đều là tội nghiệt xoay vòng. Mười năm cô độc ở góc đất bẩn thỉu, Kazutora không ngừng vùi dập phỉ nhổ chính mình. Lúc bến bờ của tuyệt vọng, gã vẫn tự ghìm chặt bàn tay đến toạc máu, ngăn cản khát vọng tìm tới cái chết thanh thản.

Đôi khi, sống là một sự dày vò tuyệt vọng. Nhưng gã phải tiếp tục tồn tại, để trả giá cho lỗi lầm mãi không thể sửa hết.

Bởi vì, Mikey nói rằng đã tha thứ cho gã, rằng gã vẫn là một thành viên của Toman. Dù không còn tư cách, gã vẫn hi vọng mình có thể đứng phía sau, trợ lực cho Toman lúc cần.

Mười năm, khoảng thời gian dài đằng đẵng, lại giống như một cái chớp mắt. Kazutora yên lặng ngồi trong một góc hẹp, phủ định rồi lại cảnh tỉnh bản thân.

Ngày gã thoát khỏi giam cầm của pháp luật, trời đổ cơn mưa tầm tã.

Sấm chớp rạch ngang trắng xoá, tiếng ầm ầm lộp bộp của những giọt mưa nặng hạt. Kazutora trầm tư đứng ở một góc, nơi có mái hiên nhô ra trú mưa tạm, nhìn ai ai cũng tươi cười, hoặc khóc lóc khi đón nhận về người thân.

Còn gã, thì vẫn luôn một mình.

Ngước mắt nhìn lên những đám mây xám xịt, bỗng dưng gã thèm cái vị đắng cay đậm đặc của nicotine. Cái thứ thuốc lá độc hại ấy, đôi khi lại là vật giúp ta quên đi nỗi muộn phiền. Không khí ẩm ướt lạnh giá, Kazutora chà sát tay mình, rồi thở dài não nề. Gã làm gì có tiền để mua đồ lúc này.

[KazuFuyu] Tình yêu thầm lặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ