- Nè...em hỏi câu này anh đừng giận em nha.
Chiều hôm ấy, em có hỏi tôi câu này khi hai ta đang ngắm nhìn dòng sông dát vàng. Quay lại nhìn tôi, nụ cười của em thật buồn cười. Nó chẳng giống như đang cười gì cả. Nó trông thật buồn, nó nói lên rằng điều em sắp hỏi tối tới đây là một thứ mà em đã chôn vùi bao lâu nay. Tìm tôi chợt nhói lên, cố gắng nhìn em bằng đôi mắt hiền hoà. Tôi trả lời với giọng điệu dịu dàng nhất có thể:
- Được mà. Em hỏi đi. Anh hứa là anh sẽ không giận em đâu.
Tôi kết thúc câu bằng một nụ cười trên môi, cố gắng làm dịu em. Thấy tôi cười, em liền né tránh mắt tôi. Hình như em đang có điều gì khó nói thì phải. Nó có thể là điều gì nhỉ? Em biết rằng tôi thích em nhưng em không thích tôi chăng. Nhưng nếu là vậy thì sao em vẫn chấp nhận đi với tôi ra đây chứ. Thật là rối não quá đi.
Hai, ba phút dần trôi qua, dòng sông đang từ từ được ánh chiều tà nhuộm một màu cam. Em vẫn đứng đó, nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại, em đột nhiên lên tiếng:
- Anh có thích em không?
Tôi ngẩn người ra, thể loại câu hỏi gì đây! Tôi đã luôn biết rằng em là một người thẳng thắn nhưng sao em lại nỡ thốt lên câu hỏi gây khó chịu này chứ! Lấy lại bình tĩnh, tôi sử dụng tất cả các tế bào não để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi khó nhằn này.
- Ờm, không... Anh không thích em...
- Vậy à...
Sao em lại nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng vậy chứ!? Tôi trả lời sai à? Mà ngay từ ban đầu tại sao lại đi nói dối về tình cảm của mình dành cho em cơ chứ, tôi đâu có định giấu điều này! Em quay lại nhìn ra dòng sông, ánh mắt đượm buồn.
- Tiếc thật. – Em cười buồn đáp – Em có nghe mọi người đồn rằng anh thích em nên đã mong chờ tình cảm của mình sẽ được đáp lại. Cuối cùng thì em cũng không được nhỉ?
Em nở nụ cười tươi roi rói nhìn lại tôi. Ơ tôi nghe nhầm à, em nói "tình cảm của mình sẽ được đáp lại" đúng không vậy? Em thích tôi ư? Tôi chết lặng. Nhìn nụ cười của em mà tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc.
- Ơ...thật vậy sao?
- Đúng mà. Hay anh không tin em? – Em khó chịu nói.
- Không không. Anh tin mà, anh hoàn toàn tin tưởng em.
Xác nhận rằng những gì mình vừa nghe thấy là đúng, tôi liền nhanh chóng lấy lại tinh thần để sửa sai lầm ngu ngốc của mình. Nhưng ý nghĩ rằng ngay sau khi tôi sửa chữa lỗi lầm thì em sẽ nổi điên lên và chửi tôi, làm tôi chần trừ một chút. Mình có nên không nhỉ? Nhưng tốt nhất là hốt được em về nhà. Nhanh chóng tôi lên tiếng sửa lại:
- Em này...
- Sao vậy anh?
- Nãy anh có nói rằng anh không thích em nhưng anh yêu em nhiều lắ—
- Hả? Anh nói gì cơ? Anh nói lại cho tôi xem?
Ấy chết rồi... Mình chết thật rồi... Mẹ ơi con xin lỗi, nay con không về với mẹ được nữa. Tôi trả lời lại em bằng khuôn mặt lạnh lùng nhưng nếu tôi nói là tôi không run thì mọi người có tin không nhỉ.
- Anh bảo là anh yêu em...
- Tôi có thể đấm luôn vào mặt anh ngay bây giờ đấy! Tại sao tôi lại đi thích một thằng hâm như anh chứ!
- Sao em lại nỡ lòng nào chê người em yêu cơ chứ! Em mới tỏ tình với anh mà...
May quá... em chưa động chân động tay gì cả. Tôi nợ em một mạng rồi.
- Hừ. Tên khốn cá thu kia ta không có thích ngươi!
- Ơ em mới tỏ tình hai phút trước cơ mà, sao ghét anh nhanh vậy!? Vậy thì em có thích anh hay không nào?
- Có thích chút chút thôi...
Tôi xin rút lại lời vừa nãy. Em giết tôi rồi. Người đâu mà đáng yêu vậy chứ. Đây là lý do mà tôi không thể bỏ được em đấy, thật quá đáng mà. Dù em có hơi nóng nảy một chút nhưng em vẫn thật là tốt quá đi.
- Phải vậy chứ! – Tôi nói đầy hạnh phúc.
- Ta không có thích ngươi!!!
- Em đùa thế không vui gì cả!
- Tôi kệ anh.
- Hừ. Cái này là do em tự chuốc lấy nhá! – Tôi nhanh chóng bế em lên chạy về phía trụ sở.
- Ơ này! Anh làm gì đấy, đang ở ngoài đường mà!?
Trong ánh chiều hôm ấy, em với vẻ đẹp làm ngây ngất lòng người đã làm tim tôi trật một nhịp. Mái tóc màu hoàng hôn và đôi mắt xanh biển đó của em giờ đây đã là của tôi. Nụ cười em thật hạnh phúc và thật thà, em nằm trong vòng tay tôi, chào tạm biệt ánh hoàng hôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên ánh hoàng hôn - Đoản (BSD, Soukoku)
Fanfictionlà như vậy truyện đầu tay viết cho vui xin chỉ giáo