Tiệm bánh của một Pháp sư

228 46 3
                                    

Buổi chiều mùa thu gió lướt hiu hiu, bầu không khí se lạnh trải dài khắp các con phố nhỏ. Châu Kha Vũ bước đi trên một con đường ẩm ướt, luồn lách qua bụi cây to chắn ngang hàng rào của một cửa tiệm bé xíu. Đưa tay bẻ vài cành lá vươn mình che chắn, cuối cùng Châu Kha Vũ cũng đã đến được cổng tiệm.

"Xin chào quý khách!"

Tiếng gọi mời vang lên lịch sự từ một người con trai đang trong bộ quần áo phục vụ, chỉnh lại tạp dề trắng rồi nở nụ cười thật tươi ngỏ ý mời vào.

"Xin hỏi anh dùng gì ạ?"

"Một ly Espresso đi"

"Vâng, nhưng giờ là 7 giờ tối đấy ạ. Anh có suy nghĩ lại không?" Chàng phục vụ vẫn tươi cười nhìn Châu Kha Vũ, tay cầm menu đưa cậu.

Châu Kha Vũ gạt nhẹ tấm bảng đang giơ ra trước mặt mình, nhoẻn miệng cười đáp lại:

"Vậy một cái Tiramisu nhé!"

"Vâng, anh ngồi bên kia chờ một lát ạ"

Suốt quá trình chờ đợi bánh được mang ra, Châu Kha Vũ vẫn luôn dán mắt theo dõi mọi hành động của cậu bé đang loay hoay trong quầy phục vụ. Tờ giấy note được kẹp trong cuốn sách nhỏ đang phát sáng vô cùng mãnh liệt, một thứ ánh sáng màu xanh nhạt như bầu trời ngày quang mây.

"Vậy là đến đúng nơi rồi" Châu Kha Vũ thầm nghĩ.

Chẳng mấy chốc, cái bánh xinh đẹp đã được mang ra, trên chiếc bánh hiện rõ một kí hiệu, hoàn toàn giống hệt cái thứ đang phát sáng trong cặp Châu Kha Vũ. Không như những tiệm bánh khác, người phục vụ bưng đồ đến nơi chẳng vội quay về quầy, liền kéo chiếc ghế cạnh bên ngồi xuống, nghiêng đầu bắt chuyện:

"Hình như anh đến không phải vì chiếc Tiramisu này nhỉ?"

"Sao lại không? Bánh đẹp như này cơ mà"

"Bánh đẹp sao anh lại nhìn em suốt thế?" Cậu phục vụ nổi hứng trêu chọc

"Vì người làm bánh cũng đẹp mà"

Cậu trai bị Châu Kha Vũ bất ngờ đáp trả, không đoán trước đành phì cười.

"Được rồi, cám ơn anh. Nhưng mà có vẻ như anh có gì muốn hỏi em thì phải"

"Tôi có thể gọi cậu là gì?"

"Patrick, anh gọi gì tùy thích. Em không có ác cảm đâu nên xưng anh-em cũng được"

"Vậy, tiệm bánh với cái này..."

Châu Kha Vũ lôi cuốn sổ cũ bốc lên mùi da thuộc ra bàn. Vừa mở ra, thứ ánh sáng le lói nãy giờ như được giải phóng, toả ra rực rỡ một khoảng rộng trong quán. Châu Kha Vũ vội đóng quyển sách lại, hốt hoảng quan sát biểu cảm của những người xung quanh.

"Hahaa đừng sợ, anh không cần phải lo đâu"

Patrick cười phá lên, đưa tay vỗ vào bàn một cái. Tức thì, tất cả những người trong cửa tiệm đồng loạt hoá thành những luồng khí xanh rồi biến mất. Trong quán bỗng nhiên chỉ còn lại hai người, cùng với một con mèo đen nguẩy đuôi bước đến.

"Người ảo ảnh thôi, anh nói tiếp đi"

"Em...em là ai?"

"Em là Patrick, cậu chủ nhỏ của tiệm bánh này. Còn đây, thú cưng của em"

[KEPAT] Tiệm bánh của một Pháp sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ