CHƯƠNG 23_KẺ THỨ BA KHÔNG CÓ TỘI

859 87 3
                                    

CHƯƠNG 23_KẺ THỨ BA KHÔNG CÓ TỘI

Chiều dần buông, thành phố Seoul lặng lẽ lên đèn, nơi chốn thị thành xa hoa nhiều cám dỗ này nhiều lúc khiến con người ta chỉ cần ngồi ở một nơi nào đó mà trông ra xa xăm cũng sẽ đầy tâm trạng. Cái xã hội với dòng người nối đuôi nhau chạy dài đến cuối con đường, hễ chạm vai nhau rồi hoà vào đám nhân ảnh trước mặt là mất nhau.

Mùa đông đã qua, nhưng cái lạnh vẫn còn vương vấn quá, là do cơn áp thấp nhiệt đới mà đài truyền thông vừa đưa tin hay do trái tim ta đang ngủ mê trong trạng thái đông cứng của tảng băng quá lớn.

Jennie khẽ mỉm cười mỉa mai bản thân khi trong lòng chợt thoáng buồn điều gì đó man mác. Đưa tay cầm tách cà phê đã nguội trên bàn, lắc lắc nhẹ dòng chất lỏng bên trong rồi đưa lên môi hớp một ngụm nhỏ.

Vị đắng men theo khoang miệng rồi trôi xuống thực quản, Jennie hơi mím môi, đặt tách cà phê về lại chỗ cũ, một lúc thấy lòng mình se lại. Sự ám ảnh đêm qua dường như chưa nguôi ngoai trong lòng cô chút nào, thực ra là cô không quá buồn, chỉ là có một chút gì đó đọng lại trong lòng khó chịu lắm, cô tự hỏi số điện thoại lạ kia là của chủ nhiệm Manoban mà Chaeyoung của cô thường đề cập sao?

Tăng ca à, tại sao Chaeyoung không dùng điện thoại bàn ở văn phòng mà lại là của Lisa, hay thực chất họ không ở văn phòng?

Quá nhiều câu hỏi bủa vây lấy cô, nó khiến cô một phút giây nào đó nghi ngờ Chaeyoung, nhưng chỉ là một lúc ngắn ngủi rồi nhanh chóng tan biến. Jennie thôi không cho phép mình suy nghĩ lệch lạc nữa, hướng ánh mắt ra ngoài khung kính sát bàn, cửa tiệm được đặt ở tầng không quá cao, điều đó đủ để Jennie quan sát thành phố phía dưới một cách rõ ràng nhất, tấm kính cách âm quá tốt nên dù bên dưới đường tiếng còi xe có bát nháo thế nào cũng không thể làm phiền đến cô được.

Trong lúc mãi say sưa với mấy biển hiệu chớp đèn xanh đỏ, Jennie không để ý một người đã đưa bước đến gần, là một cô gái ra dáng trưởng thành và chững chạc với bộ vest được cắt may tỉ mỉ. Jisoo bước những bước chân chắc chắn lên sàn gỗ của cửa tiệm rồi đến sau lưng Jennie, lòng chợt nhói đau khi cô nàng đang ngồi đưa hai cánh tay lên xoa lấy cơ thể, Jisoo không chờ thêm nữa, vội cởi chiếc vest ngoài của mình rồi khoác lên vai cô. Hành động ấy cũng vô tình cắt ngang dòng suy tư của Jennie và đưa cô trở về thực tại. Khẽ nở nụ cười chào đón Jisoo:

"Soo đến khi nào? Sao không gọi em"

"Soo vừa đến thôi Nini, vừa đủ để trông thấy em lạnh mà không thèm khoác áo" - Jisoo vừa nhíu mi tâm vừa mắng yêu Jennie

"Chỉ hơi lạnh thôi mà, với lại sáng nay em quên mất áo khoác ở nhà"

"Cô nương à! Em hậu đậu quá thể rồi đó, áp thấp nhiệt đới sắp chuyển bão rồi, sau này ngày nào ra đường em cũng phải nhớ mang theo áo ấm có biết không?" - Jisoo vừa nói vừa chu đáo xem xét tách cà phê của Jennie - "Ây! Chắc Soo đau lòng chết mất, cà phê đã nguội lạnh đến mức này mà em còn để uống hay sao?"

"Không sao đâu Soo"

"Nghe lời Soo đi mà" - Jisoo ngoắc tay với một cô nhân viên - "Cho tôi một capuchino và một chanh nóng, cảm ơn" - Để nhân viên đi vài bước, Jisoo mới quay sang Jennie ân cần nói - "Trời lạnh lắm, em phải uống nước chanh nóng cho ấm, biết không?"

Chaelice | Luật sư Park, em đến rồi [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ